Chương 12 : Tranh Đoạt

4K 305 15
                                    




Seok Jin lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy người khó chịu, mệt mỏi, choáng váng có lẽ vì hôm qua hơi quá chén. Trong đầu vẫn là những hình ảnh về tối đêm qua, chân thực đến kinh ngạc, anh nghĩ dường như đó chẳng phải là mơ nữa.

- Có phải là em không hả Ji Min ?

Reng...Reng..

- Alo.. Tôi nghe

- Thưa Giám đốc Il Ho đã ngừng thu mua công ty chúng ta !

- Sao ? _ Trong đáy mắt anh hiện lên một tia ngờ vực _ Lập tức bảo thư ký Lee hẹn một cuộc với Giám đốc Il Ho cho tôi.

======

Ji Min ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, lưng tựa vào thành giường ánh mắt cậu bây giờ đượm buồn nhưng cậu không khóc.

Từ phòng tắm Kim Tae Hyung bước ra hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại bận bịu lau cái mớ tóc ẩm ướt của hắn. Cậu ngẩn người nhìn hắn, đây là lần thứ hai cậu thấy hắn trong bộ dạng này. Trên người chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm trắng muốt, để lộ vòm ngực rộng lớn vô cùng săn chắc.

Có thể nói dáng người bên ngoài của Kim Tae Hyung đích thị là một nam thần. Gương mặt nam tính với cái cằm sắc sảo, sống mũi cao thẳng với đôi mắt tinh tế. Mái tóc bạc kim có phần quen thuộc nhưng vô cùng sang trọng.

- Từ nay cậu chỉ được phép ở trong nhà nay không có sự cho phép của tôi cậu tuyệt đối không được phép bước khỏi đây nửa bước.

Kim Tae Hyung lên tiếng cắt đứt thứ hỗn độn trong đầu cậu.

Thấy cậu không trả lời hắn hỏi tiếp :

- Đã hiểu ?

- Được.

Cậu chỉ trả lời ngắn gọn, bây gời cậu thực sự mệt mỏi. Cậu không muốn bán đứng bản thân mình nhưng lại không thể dừng lại được.

Mấy hôm liền hắn luôn tìm đến cậu trong bộ dạng say khướt. Cậu cũng chẳng để tâm vì sao hắn trở nên như vậy. Cơ bản là cậu chẳng quan tâm.

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một thứ tiêu khiển cho Kim Tae Hyung.

Cậu nhắm mắt lại, bản thân chìm vào nổi tuyệt vọng sâu thăm thẳm. Đêm hôm đó, cậu không muốn nhớ đến sự nhơ nhuốc của bản thân. Cậu chỉ nhớ hắn nói với cậu rằng.

" Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cuộc đời tôi đâu

Chỉ khi nào tôi chết, lúc đó cậu sẽ được tự do "

Cũng chỉ vì như vậy mà cậu dường như quên đi hết sự ôn nhu mà hắn đã dành cho cậu. Bây giờ Kim Tae Hyung lại như một con người khác mà Park Ji Min không thể nào hiểu được.

Nhìn về phía cửa, ánh nắng le lói bên ngoài. Trên bầu trời bầy chim đang ríu rít bay lượn. Điều cậu ngưỡng mộ ở bin chúng là bọn chúng được tự do. Còn cậu thì không có tự do, cuộc đời chỉ còn là một mảng đen mờ ảo.

Thấm thoát đã năm ngày trôi qua, cậu vẫn đứng nơi cửa sổ, mắt nhìn về phía xa chân trời. Bây giờ đã sang hạ rồi, có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường phố nói cười vui vẻ, ánh mắt học trao nhau tràn ngập sự ấp áp, yêu thương, cậu thầm ghen tị vì điều đó.

[VMIN] - LỪA DỐI [HOÀN]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt