Chương 26 : Anh không thể chết

Start from the beginning
                                    

"Được thôi , tôi ở phòng kế bên ". Nói rồi Phương Phương rời khỏi đó 

"Mỹ Nhi rất tiếc là không thể giúp cô , tôi chỉ rành về chế tạo vũ khí chiến đấu thôi ". Thiên Vũ hai tay đút vào túi quần ra vẻ nuối tiếc nói .

"Không sao , cho tôi mượn phòng dược y và còn bố trí người giúp tôi là đã rất cảm ơn rồi "

"Là vì Lăng Khiêm thôi , đừng quá khách sáo chúng ta là bạn mà "

"Vậy tại sao lại giới thiệu tôi là hôn thê gì đó của anh ". 

Mỹ Nhi nghiêng đầu , cô nghĩ đâu cần thiết phải giới thiệu cặn kẽ như vậy , hôn thê của Thiên Vũ thiếu gia lại còn là bạn của Lão Đại Lăng Khiêm nữa chứ . 

Thiên Vũ rút tay ra khỏi túi , xoay xoay chiếc nhẫn Bạch Hỗ quý giá trên tay , anh cười tà đôi mắt phủ một lớp gian ác, chân bước tiếp đến Mỹ Nhi làm cô thấy sợ nhưng lại không thể rời khỏi đôi mắt ấy chân cứ run run lùi dần , lùi dần về phía sau cho đến khi đụng phải cái bàn thì không thể thoát khỏi hàng rào sắt là tay của Thiên Vũ trụ hai bên người cô.

"Mỹ Nhi em nghĩ như thế nào?"

"Tôi không hiểu ...."

"Nếu như từ trên trời rơi xuống bạn của Lăng Khiêm là con gái thì có ai tin được điều đó , chỉ có thể là hôn thê của Thiên Vũ thiếu gia đào hoa phong nhã may ra còn có người tin , hiểu chứ ?"

"Hiểu hiểu hiểu " Mỹ Nhi gật đầu liên tiếp , chỉ mong anh mau chóng xích ra một chút , tim cô đập mạnh sắp lòi ra rồi đây , mặt cũng nóng đến muốn lột ra rồi . Thiên Vũ mỉm cười , xoa đầu Mỹ Nhi , xem cái bộ dạng đó đi , đáng yêu chết đi , qua cái biểu hiện của cô Thiên Vũ cũng phần nào biết được Mỹ Nhi cô không phải là không có tình cảm với anh . 

"Được rồi , mau bắt tay vào việc đi không còn thời gian nữa ". Thiên Vũ quay lưng đi về phía sopha vắt chéo chân , nhìn Mỹ Nhi loay hoay với cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó , tay và miệng không ngừng lẩm bẩm cân đo đong đếm đơn vị nào đó cái hình ảnh này có khác mấy học sinh cấp 3 , cái mặt búng ra sữa đó nói cô đã 23 tuổi rồi thì mấy ai tin được . 

Mặt trời đỏ dần dần khuất sau ngọn núi phía Tây để cho màn đêm bao phủ cả vùng trời , sao lên ngôi rất rõ ràng và lấp lánh nhưng chẳng thể bì lại chúa tể là mặt trăng nàng vẫn luôn sáng và hiền dịu vào ban đêm đem đến yên bình cho nhân loại . Tại bệnh viện Băng Tâm vẫn còn đang say trong giấc ngủ từ chiều đến 7h tối , cô mơ màng tỉnh dậy dưới ánh trăng sáng mờ ảo , gượng người ngồi dậy cô nhìn dáo dác xung quanh , không có ai , mọi người đâu cả rồi , nhìn lên anh trăng đang phát sáng đúng rồi là ánh trăng này , ánh sáng này rất giống với ánh trăng ngày đầu tiên ở nhà Lăng Khiêm lúc ấy còn nhớ khi vừa mới tỉnh dậy cô cảm giác vô cùng lo sợ mới vừa đánh nhau với Lăng Khiêm sao lại ở đây ? Băng Tâm mỉm cười nhìn đến đâu cũng thấy hình ảnh của Lăng Khiêm thật là 1 giây cũng không thể quên .

A , nhắc đến Lăng Khiêm Băng Tâm mới nhớ , anh sao rồi , bây giờ như thế nào , nếu như tỉnh dậy mà không thấy cô bên cạnh nhất định anh sẽ rất lo lắng , cô phải nhanh chóng qua bên phòng của anh. Chống tay lên cái tủ lạnh bên cạnh Băng Tâm dồn sức để đứng dậy nhưng không may chạm phải ly nước nóng khiến cô rụt tay vơ cả vật dụng trên đó xuống , bình trà và cả mấy cái tách vỡ tan , trong lúc loay hoay không biết phải làm sao thì 1 tờ giấy rơi xuống trước mặt cô , cầm lên đọc não cô như muốn căng ra , vừa mừng lại rất lo , ASS1497 loại độc dược mà cô và Mỹ Nhi chế ra từ 2 năm trước , nhớ ra rồi , nó chưa có thuốc giải , phải làm sao đây chỉ có thời gian 2 ngày ...

Không Thoát Khỏi Anh (Full) - Thiên ThưWhere stories live. Discover now