Chap 10

505 28 0
                                    

Đã 5 ngày trôi qua kể từ sau ngày đó, ngoại trừ một vị ngự y trực tiếp thăm bệnh bốc thuốc cho mình, cùng vài cung nữ chăm lo quét tước hay bê thuốc và đồ ăn vào cho cậu, thì cậu chẳng hề thấy ai khác, kể cả người kia. Nhưng những người cậu gặpluôn chỉ lo an phận tập trung làm công việc của mình cho gọn ghẽ nhanh chóng, rồi cũng ngay lập tức rời khỏi cung.Tẩm cung nguy nga tráng lệ lúc này chỉ có một mình cậu an dưỡng.

Điều này thực ra là thực tốt với Nghệ Hưng, cậu vốn dĩ đã là người có thói quen sống một mình. Nếu như cứ có vài người quanh quẩn bên cạnh cậu, nhất định cậu cảm thấy thực phiền.

Mỗi đêm cậu đều mơ một giấc mơ kì lạ. Có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu, giống như gông kìm kìm kẹp chặt chẽ lại trong tầm nhìn của đôi mắt ấy, còn cậu cảm thấy cơ thể bất lực, không thể chống trả, không thể chạy thoát. Cậu thấy được hình ảnh của chính mình trong con ngươi đen thẫm trước mắt, giống như cậu đang trôi nổi vô định trong một hang động tối om và sâu thẳm, chẳng thể trèo lên, cũng chẳng biết đến khi nào thì mình rơi xuống đáy.

Mà đôi mắt ấy là của ai, ngay từ lần đầu tiên, cậu đã có thể nhận ra.

Cậu giật mình hoảng hốt vùng dậy giữa màn đêm đen đặc, mồ hôi lạnh lấm tấm phủ trên trán. Ánh trăng tàn nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ, yếu ớt bám víu lên những tấm mành trong phòng.

Đến hôm nay, cơ thể cũng đã phục hồi được ít phần, cậu muốn ra ngoài hít thở một chút khí trời. Cũng muốn qua đó mà đêm về sẽ xua được hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi tâm trí.

Cậu đứng giữa khoảng sân rộng lớn, nhìn ngắm những cây hoa đào dày lá xanh rì trước mắt. Bây giờ đã là cuối thu, hương sen thơm ngát, bao phủ cả không gian rộng lớn.

Ở trong góc của khu vườn, có một bộ bàn ghế bằng đá được sắp đặt ở đó. Trên mặt bàn có một tách trà, mà người đang thưởng thức tách trà đó, cũng đang ngồi ngay bên cạnh.

Giữa một khoảng xanh rực rỡ, bóng áo đỏ hiện ra thật chói mắt.

Hắn đang quay lưng về phía cậu, chăm chú thưởng trà trong khi nhìn ngắm hồ sen trước mắt, động tác mười phần phong nhã vô sầu.

Đột ngột, hắn quay lại, hướng phía cậu khẽ mỉm cười.

Nghệ Hưng cảm nhận rõ ràng rằng, trái tim cậu lúc ấy, hình như đập chậm lại một nhịp.

Cậu chậm rãi bước về phía hắn, đôi môi cũng kéo thành một nụ cười không mặn không nhạt.

"Quả nhiên sắc lam vẫn là hợp với em nhất."

Diệc Phàm quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cậu. Trước hành động này của hắn, Nghệ Hưng có chút không được tự nhiên. Từ vài hôm trước, quần áo của cậu đã được đổi thành màu lam, chất vải hay kiểu dáng, cũng đều giống hệt như quần áo trước đây của cậu. Người này, xem chừng để tâm đến cậu không ít.

Có lẽ, hắn bất chợt nảy sinh hứng thú với cậu. Hắn muốn làm trò, cậu cũng không ngại cùng hắn diễn. Sau này, hắn sẽ nhận ra rằng cậu vô cùng nhạt nhẽo, tức khắc sẽ buông tha cậu. Mà đến trước lúc ấy, cậu cũng đã sẵn sàng tháo chạy khỏi nơi này rồi, không chừng còn có thể tìm thấy Bạch Hiền nữa.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênWhere stories live. Discover now