Chap 18

397 21 0
                                    

Đêm khuya cuối thu lạnh ngắt, một con thuyền nhỏ tấp vào bờ Phong Lan đảo.

Nghệ Hưng bước xuống thuyền, vài con sóng nhỏ vỗ về dưới chân cậu, thấm ướt cả vạt áo dài.

Hít một hơi thật dài, vị mặn mòi của gió biển xộc vào mũi, nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy khoan khoái, loại cảm giác mà không phải bất cứ nơi đâu cậu đặt chân đến cũng có thể cảm nhận được.

Nơi này là nhà của cậu.

Phong Lan đảo chưa bao giờ mang lại cho cậu cảm giác ấm êm của một gia đình, nó lạnh lẽo và tàn khốc, hiên ngang đứng đơn độc ở biển khơi đối mặt với phong ba bão táp. Nhưng nó là nơi cậu lớn lên, là nơi cậu học cách trưởng thành.

Cậu có một tuổi thơ ở chốn kinh thành phồn hoa nhộp nhịp, cuộc sống của một công tử thế gia trôi qua đẹp đẽ và khiến nhiều người khen tị giống như một bản nhạc vui tai réo rắt. Đáng tiếc, phần kết của nó quá dữ dội, quá đau thương, nhấn chìm đi cả một khoảng thời gian tươi đẹp.

Bỏ trốn khỏi Phong An cung, thực sự dễ dàng hơn cậu tưởng rất nhiều. Kể từ sau đêm đó, đám thị vệ hùng hậu luôn túc trực ngoài cửa cung cũng bị dẹp bỏ, tuyệt nhiên chẳng còn một ai. Với năng lực của cậu, không khó để có thể thoát ra ngoài.

Ban đầu, cậu đã nghi ngờ rằng, đó là cái bẫy mà Diệc Phàm giăng ra đối với cậu, khiến cậu trở nên lơ là cảnh giác. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, hắn không phải như vậy, mà hắn thực sự đã bỏ bê cậu. Đến lúc này đã là 1 tháng, hắn không hề bước nửa bước chân đến Phong An.

Đám thị nữ lo việc quét tước trong cung, hồi trước khi Diệc Phàm ngày nào cũng mặt dày đến đây, đối xử với cậu khép nép cung kính, nay cũng bắt đầu chỉ cố gắng làm việc cho xong chuyện rồi chạy bay biến ra ngoài, thái độ với cậu cũng chỉ hờ hững cho qua. Chỉ là đám thị nữ nhỏ nhoi, còn có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, nữa là một kẻ đã đoan tính toán như Diệc Phàm. Hắn lúc này có khi còn chẳng nhớ cậu là ai.

Đoạn tình này, đã biết rõ sẽ có điểm kết thúc, chỉ là, nhanh chóng đến như vậy, không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

.

.

.

Túy Hương lầu gần đây ghi danh thêm được một vị khách quen, Phác Xán Liệt, con trai độc nhất của Phác gia trong kinh thành.

Cứ khi chiều dần buông, hắn sẽ lại đến lầu, chỉ ngồi tại một chiếc bàn duy nhất dưới lầu 1, nhàn nhã thưởng rượu, ngắm nhìn cảnh xa hoa trụy lạc chốn hồng trần.

Phác Xán Liệt, cần tiền có tiền, cần quyền lực có quyền lực, cần phong độ có phong độ, dáng người cao lớn rắn chắc, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, thái độ hào phóng, các cô nương trong lầu chỉ muốn lăn xả vào hắn không buông. Nhưng vị khách lãng từ này luôn từ chối không tiếp bất cứ một ai cả, lịch sự nhã nhặn mời họ ra chỗ khác. Bà chủ quán vội điều dàn trai trẻ của mình đến, hắn cũng chẳng tiếp chuyện cùng ai. Một hai lần đầu, bà chủ còn cố nài nỉ dụ dỗ hắn, cuối cùng đành bất lực từ bỏ miếng mồi ngon. Nhưng dù sao cũng không phải chịu thiệt cho lắm, hắn luôn trả cho bà rất nhiều tiền. Và với bà, như vậy là quá đủ.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora