Chap 14

448 28 0
                                    

Ánh nắng buổi ban trưa rực rỡ, chói lòa đến mức muốn đốt cháy cả tầm mắt người nhìn.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Cánh cửa lớn được đám cung nữ đóng lại sau lưng Diệc Phàm. Khuôn miệng hắn hơi hé mở, vẽ nên một nụ cười nhạt.

"Hoàng thượng đột ngột đến thăm, là phúc của ta. Nhưng cớ sao người lại chọn giờ nghỉ trưa của ta mà đến thăm hỏi thế vậy?"

Giọng nói không nhanh không chậm, êm ái đi vào lòng người. Trình Thái hậu nhấp ngụm trà, khẽ thưởng thức hương thơm men theo làn khói mù mịt.

Trong đôi mắt của Diệc Phàm lúc ấy, có một nét bi thương kéo qua.

Người kia là mẹ của hắn, là người luôn luôn yêu thương hắn vô điều kiện, cũng là người phụ nữ duy nhất mà hắn thương yêu. Người kia là người đã nhìn hắn đi những bước chân chập chững đầu tiên của cuộc đời, là người đầu tiên trên thế gian lắng nghe những tiếng nói non nớt của hắn, là người đã luôn ôm hắn vào lòng, cho hắn tình yêu thương đủ đầy của một người mẹ. Thói quen thưởng trà của hắn cũng là do ảnh hưởng từ bà. Thế gian này có thể phản bội hắn, nhưng người kia sẽ tuyệt nhiên không bao giờ làm vậy.

Vậy mà từ bao giờ, hắn lại phải đứng ở phía bên kia chiến tuyến với bà, nhìn bà với một nụ cười giả dối?

Tại sao bà nhất định phải làm những việc như vậy? Dùng mọi thủ đoạn đưa hắn lên ngôi vua, hãm hại người con trai hắn đem lòng yêu mến?

Hắn nhớ phụ thân hắn đã từng nói với hắn rằng, cả đời ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ, là do trái tim không thể thoát khỏi nụ cười thanh thuần của người ấy.

Vậy lúc này, nét thanh thuần trong nụ cười kia, còn lại bao nhiêu?

Từ bao giờ? Hắn và bà, từ tình mẫu tử, lại biến thành địch nhân?

Hắn vội vã cất giấu bi thương trong lòng, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm.

"Mẫu thân, giữa ta và người cũng không cần phải vòng vo. Người giao cho ta kẻ đưa thuốc, ta coi như người không có dính dáng tới chuyện này."

"Hoàng thượng, giữa trưa người đến tìm ta đòi người, rốt cuộc ngài muốn đòi ai? Và ta tại sao lại phải giao người cho ngài?"

"Ý người là kẻ đó không phải người của người?"

"Hoàng thượng, người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Người là thiên mệnh chí tôn, một lời nói ra đáng giá ngàn vàng, đừng tùy tiện nói ra những điều khó hiểu như vậy".

"Mẫu hậu nói không sai, ta cũng rất ý thức được cái gọi là lời nói ngàn vàng. Vậy nên, ta cũng không muốn tranh cãi với Thái Hậu nữa. Mời người nghỉ trưa." Diệc Phàm xoay lưng, ra đến cửa, hắn lại dừng bước, bỏ lại câu nói lấp lửng. "Ta đã từng nói với người rồi, ta không phải là người có tính kiên nhẫn."

Nửa canh giờ sau, vệ binh thân cận của Thái hậu, Độ Khánh Tú đột ngột biến mất. Giữa ban ngày ban mặt, trong Hoàng cung được canh phòng cẩn mật, một người có võ công cao cường, mất tích không một lời giải thích.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ