Chap 13

427 24 0
                                    

"Đệ nói độc dược này là của đệ?"

Nghệ Hưng an tĩnh ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt có điểm nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Hiền đang ngồi vắt vẻo trên ghế, chân này gác lên chân kia.

"Hắc Bang nhất định đã có kẻ phản bội." Bạch Hiền trầm ngâm "Nhưng là kẻ nào, đệ không thể nghĩ ra. Không có động cơ, không có hành động cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải ngày hôm nay, hắn hạ độc lên người huynh, e rằng chúng ta vẫn không biết."

"Bạch Hiền. Đệ về Phong Lan đảo đi."

"Còn huynh?"

"Ta ở lại thăm dò tình hình. Diệc Phàm nhất định sẽ cho người điều tra kẻ đứng sau việc này là ai. Từ đó, tất sẽ tìm được manh mối."

"Được. Đệ nghe huynh. Nhưng ..." Bạch Hiền nhíu mày, ánh mắt hờ hững "Huynh nhất định cũng sẽ phải rời khỏi Phong An cung này."

"Đệ không cần phải lo lắng. Ta sẽ không trở thành người của hắn."

"Đối mặt với tình ái, thì lí trí cũng nhẹ tựa lông hồng."

Bạch Hiền xoay người, bỏ lại câu nói lấp lửng, bước nhanh ra khỏi cửa cung.

Ánh hoàng hôn cuối ngày nhạt dần rồi tắt hẳn, ôm trọn cả bóng trắng tinh khôi.

.

.

.

Đêm nay, bầu trời trong lành đến kì lạ.

Nó trong lành đến mức khiến con người dễ lạc lối đắm chìm trong sự khoan khoái dễ chịu mà nó mang lại, khiến ta quên đi rằng những biến cố vẫn đang chầm chậm chảy, đeo bám khắp mọi nơi.

Hoàng cung, nơi linh khí đất trời hội tụ, cũng là nơi chứa đựng cả nhơ bẩn của thế gian.

"Đã điều tra được?"

Vẫn phong thái ung dung đạo mạo khi thưởng trà, thậm chí cả làn khói mỏng quấn quanh gương mặt tuấn tú dường như vẫn là như vậy. Diệc Phàm ngồi trên long sạp, tầm mắt thu vào cả bầu trời đêm.

"Bẩm, là người của Thái Hậu."

"Đã biết."

Diệc Phàm nắm chặt chén trà trong tay. Quả nhiên, Thái hậu không thể ngồi yên. Hưng đã là cái gai trong mắt bà, thì bà quyết tâm phải nhổ bỏ.

Thực ra hắn biết bà không sai. Bà hoàn toàn có lí do để hạ độc với Hưng. Điều duy nhất bà làm sai, đó là làm trái ý hắn.

Nhưng tại sao bà lại có quan hệ với đám người của Bạch Hiền – Nghệ Hưng?

Lông mày hắn nhíu chặt lại. Hắn nhớ lại sáng sớm nay, khi Bạch Hiền cho Nghệ Hưng uống một viên đan dược gì đó. Hắn nghe rõ ràng cậu nói từng từ từng chữ.

"Độc này là do ta làm. Tất nhiên, ta biết cách giải độc."

Bạch Hiền rốt cuộc là ai? Y thuật thâm thúy, võ công cao cường. Loại độc dược mà cậu ta chế tạo lại có thể khiến toàn bộ đám ngự y y thuật thiên hạ đệ nhất đều phải bó tay cam chịu, thậm chí cả thành phần của độc dược cũng không thể tra ra. Xán Liệt nói cậu ta mất tích đã hơn 10 năm. Vậy trong khoảng thời gian đó, cậu ta ở đâu, làm gì? Kẻ nào có thể biến một cậu tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ trở thành một kẻ âm trầm, hạ độc giết người không chớp mắt đến như vậy? Cậu ta lại vô cùng thân thiết với Hưng, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để cứu lấy Hưng. Điều này chứng tỏ hai người này phải vô cùng thân thiết. Nhất định khoảng thời gian 10 năm vừa rồi, hai người này ở cùng một chỗ với nhau.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênOnde histórias criam vida. Descubra agora