Extra 3 - KaiSoo

530 21 0
                                    

"Đô Đô".

Khánh Thù trợn trừng mắt, đôi mắt vốn đã to tròn sau khi trợn trừng lên càng trở nên quá khổ, nhưng thay vì kì dị và đáng sợ, thì trông cậu lúc này đáng yêu giống như một đứa trẻ hơn.

Cậu quay đầu, nhìn chằm chằm thân ảnh đang nhăn nhở tựa lưng vào cây cột trước mắt. Cậu ta vốn đã đi theo cậu từ lâu, chỉ là lúc trước còn có những vệ binh khác đi cùng, cậu ta không muốn xuất đầu lộ diện, cậu cũng càng hi vọng điều đó không xảy ra.

Ra một lệnh nhỏ, cả đám lính tuân lệnh rời đi ngay lập tức. Y như rằng, hắn cũng lù lù hiện thân trước mắt cậu.

"Vẫn chưa chết sao?"

"Đô Đô, sao anh lại độc miệng như vậy. Người ta có lòng nên mới không quản bao khó khăn gian khổ một mực tìm cách quay trở lại bên anh mà."

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Nếu cậu còn tiếp tục, tôi sẽ không ngại ngần giết cậu đâu."

"Anh không nỡ đâu." Chung Nhân đã đến bên Khánh Thù tự lúc nào, ôm chặt lấy người kia vào lòng.

"Cậu có muốn thử không?" Khánh Thù cứng đơ người, nhưng vẫn cứng miệng. Đây không phải lần đầu tiên Chung Nhân có những hành động thân mật với cậu, nhưng cũng đã rất lâu rồi hai người chưa từng gặp lại, nên cậu có chút hoảng hốt khi đối diện với hắn.

"Anh..." Chung Nhân dài giọng, cọ cọ đầu vào cổ Khánh Thù giống như một con chó nhỏ. Hắn cao hơn Khánh Thù khá nhiều, nên lúc hắn cúi đầu, phải khụy gối cong lưng, nhìn có chút hài hước. "Hắc bang bị triều đình thâu tóm rồi. Anh biết đúng không?"

"Thế nên cậu không trốn chui nhủi nữa mà đã vác mặt ra đây?" Khánh Thù giữ đầu của Chung Nhân lại, ngăn không cho cậu ta tiếp tục làm những hành động không hợp tuổi. "Không biết rằng hai nhân vật chủ chốt của Hắc bang đang ở đây hay sao?"

"Anh, Hắc bang sụp đổ rồi, họ chẳng quan tâm đến em nữa đâu. Em cũng chẳng làm gì có lỗi với Hắc bang, ngoại trừ việc em vi phạm môn quy chút chút." Chung Nhân vẫn toe toét, tiếp tục hớn hở.

"Chút chút?" Khóe miệng Khánh Thù giật giật, nhìn Chung Nhân khinh bỉ.

"Nói chung là, bây giờ em không có nhà để về, em thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa rồi. Anh cứu vớt cuộc đời em đi."

"Không rảnh." Khánh Thù đẩy mạnh, thoát khỏi cái ôm của Chung Nhân.

"Đô Đô!" Bằng một tốc độ kinh hồn, Chung Nhân kéo mạnh, Khánh Thù lúc này gần như dính chặt vào người hắn, tư thế hai người đầy ám muội. Hắn cúi đầu, đuôi mắt cong cong ý cười: "Đây là phạt anh tội không chịu cứu vớt em."

Xúc cảm mềm mại từ đôi môi truyền đến não, Khánh Thù hốt hoảng tột độ, cậu không ngừng chống cự, nhưng đối với cái ôm chặt cứng như gọng sắt kia, hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển tình thế.

Chung Nhân cũng không chịu yên phận, môi chạm môi, sao có thể đủ với hắn. Cũng đã vài tháng hai người chưa gặp lại nhau, hắn nhung nhớ cậu muốn phát điên. Một kẻ lông bông và tùy hứng như hắn, cuối cùng cũng hiểu được, thế nào là lưu luyến, thế nào là không thể buông tay.

Đến khi Khánh Thù thiếu dưỡng khí, hắn mới lưu luyến buông cậu ra. Cậu đỏ bừng mặt, đầu cúi gằm.

Gió cuối đông vẫn còn mang hơi lạnh, nhưng trong vòng tay vững chắc kia, tựa đầu vào khuôn ngực rộng lớn, lắng nghe nhịp đập của đối phương, xúc cảm ấm áp tràn về, đong đầy trong hơi thở.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênWhere stories live. Discover now