Chap 17

412 25 0
                                    

Kim Chung Nhân chưa bao giờ nhận mình là một kẻ có quy tắc.

Mặc dù hắn đã sống trên Phong Lan đảo gần chục năm trời, tuổi thiếu niên trôi qua với những tháng ngày tập luyện vất vả và khổ cực, nhưng bản tính trời sinh trong hắn là sự tùy hứng đến tùy tiện. Đối với một người như hắn, cuộc sống ở Hắc bang quả thực không thích hợp.

Hắn đã từng là một kẻ không cha không mẹ, lang bạt nơi đầu đường xó chợ, bẩn thỉu rách rưới, nhặt nhạnh từng miếng ăn mà người ta keo kiệt bố thí. Rồi hắn được Hắc lão nhặt về, nuôi dậy và huấn luyện cùng với vài chục đứa trẻ khác có hoàn cảnh xuất thân giống như hắn.

Tuy nhiên, có 2 đứa trẻ nhận được sự đãi ngộ khác biệt hẳn so với đám bọn hắn, chúng được ở phòng riêng, được huấn luyện riêng, và cũng được Hắc lão ưu ái hơn. Nhưng cùng với sự hưởng thụ đó, hai đứa trẻ này cũng phải chịu sự huấn luyện kinh khủng và khắc nghiệt hơn. Ban đầu, với bản tính trẻ con và sự ganh đua giữa những đứa trẻ mới lớn, hắn không bằng lòng. Hắn cho rằng, hắn cũng có thể chịu được sự huấn luyện khắc khổ ấy, và xứng đáng được hưởng những ưu đãi giống như hai đứa trẻ kia. Sau này, hắn còn biết được rằng, xuất thân của hai đứa trẻ kia, vốn là con nhà quyền quý, không giống như những đứa trẻ có xuất thân thấp kém như hắn. Hắn lại càng thêm khẳng định những suy nghĩ của mình. Hắn không thể ngờ được rằng, trên Phong Lan đảo này, sự khác biệt về địa vị xuất thân cũng có thể quyết định đến cuộc sống của hắn, giống như cái xã hội bên ngoài kia.

Hắn ganh tỵ, đám bạn hắn cũng vậy, nhưng không có đứa trẻ nào dám nói ra suy nghĩ của mình, bọn chúng đều có một nỗi sợ chung, đó là Hắc lão. Mối quan hệ giữa bọn chúng và Hắc lão chỉ là mối quan hệ một chiều, Hắc lão nói, chúng phải nghe, không có quyền thắc mắc, hay từ chối.

Dần dà sau này, sự ganh tỵ ấy cứ dần mất đi, không chỉ hắn, mà cả đám bạn hắn cũng vậy. Bởi vì, bọn chúng hiểu được rằng, sự khác biệt không đến từ xuất thân, mà sự khác biệt đến từ tài năng cá nhân của mỗi người. Bọn hắn không giống như hai người kia, một người có tài năng thiên bẩm về luyện thuốc, một người có những suy nghĩ tính toán thâm sâu. Hắn là kẻ mạnh nhất trong tất cả những đứa trẻ được huấn luyện cùng, nhưng đó cũng chỉ là sự mạnh mẽ về mặt thể chất, mà điều này, hoàn toàn có thể tạo ra được ở một người thứ 2.

Hắn là kẻ có thể bị thay thế, còn hai người kia thì không.

Hắn chấp nhận vị trí của mình, cũng thích hành động theo những suy nghĩ tùy hứng của mình. Tuổi thiếu niên, hắn phải sống trong một khuôn khổ nhất định mà Hắc lão quây quanh hắn, đến khi hắn lớn lên, đủ lông đủ cánh, hắn tất nhiên sẽ tìm cách rời đi.

Hắn không phải không biết rằng, trốn khỏi Hắc bang, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ phải đón nhận cái chết.

Nhưng thế thì sao chứ, mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn thường làm, cũng chẳng khác gì một sợi thòng lọng luôn treo sẵn trên đầu hắn. Đằng nào cũng phải chết, hắn chọn được chết theo cách mà hắn muốn.

Hắn thích cái cách Độ Khánh Tú theo dõi vở kịch, có vẻ như cậu chẳng bỏ xót chi tiết nào trên sân khấu. Nhưng rõ ràng, ánh mắt của cậu nói rằng, cậu không hứng thú.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ