Chap 2

813 39 0
                                    

10 năm sau.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, gió tanh mưa máu ngày nào, nay đã chỉ còn là hồi ức. Những người khi đó, giờ chỉ còn lại là một nấm mộ xanh.

106 mạng người, 1 hố chôn chung.

Là phản tặc, được nằm yên dưới nắm đất kia, cũng coi như là đã được ban ơn.

Trước tấm bia đá không được chạm khắc trước gò đất, một thiếu niên mĩ lệ lặng lẽ đứng, nhìn chằm chằm vào tấm bia lạnh lẽo.

Tấm áo choàng màu lam nhạt bay phất phơ trước gió, lọn tóc khẽ loạn, nhưng thiếu niên để mặc, không buồn vén gọn sợi tóc trước mắt.

Trên mặt không chút biểu cảm đau thương, nhưng trong đôi mắt là sự đau đớn không thể diễn tả nổi thành lời.

Cậu đã dò la khắp nơi, thời gian, tiền bạc, công sức, vất vả 10 năm, cuối cùng cũng tìm được nơi này. Hoang vu, lạnh lẽo, nằm yên ổn ngoài thành, giữa một rừng cây um tùm.

Cha, mẹ, Hưng nhi nhất định sẽ trả thù cho Trương gia.

Nếu là 10 năm về trước, cậu bé năm ấy sẽ sống chết đòi học hành tử tế để công thành danh toại tìm lại công bằng cho Trương gia. Nhớ lại ngày đó, khi cậu nhìn thẳng vào người đàn ông uy vũ và nói lên ý muốn đó của mình, ông đã đập tan chén trà trước mắt cậu, sau đó cầm một mảnh sứ trắng vỡ dưới nền đất, giật lấy bàn tay nhỏ nhắn non mềm, cuối cùng cứa mạnh một đường thật sâu lên cánh tay trái.

"Có thấy đau không?" Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo đến gai người.

Máu đỏ chảy loang lổ trên làn da trắng trẻo. Cậu bé đau, nhưng quá sợ hãi, sợ đến nỗi một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy xuống, miệng nín thing và chẳng thể cất tiếng kêu.

"Công thành danh toại?" Ngón tay ông búng nhẹ, miếng sứ vẫn còn dính máu nằm lăn lóc trên sàn "Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tư tưởng muốn làm quan sao?" Ông cười vang, tiếng cười tựa như tiếng dao cạo ken két "Trương gia nhà ngươi vì cái gì mà bỏ mạng? Ngươi vẫn không hiểu sao? Được, ta nói cho ngươi biết. Phụ thân phụ mẫu ngươi mất mạng vì chính cái chốn quan trường mà ngươi đang đeo đuổi, vì nó quá ô uế, quá tanh tưởi. Chốn giang hồ hiểm ác kia, ít ra còn trong sạch và dễ thở hơn cái nơi đầy quyền lực ấy. Muốn làm quan thanh liêm sao? Hắc lão ta không nuôi dậy ngươi để làm quan. Nếu còn giữ trong đầu tư tưởng ấy, tốt nhất tự cuốn gói khỏi Hắc bang này. Ta thu nhận ngươi, vì trong lòng ngươi có thù hận, nhưng ta cũng có thể vứt bỏ ngươi."

"Sư phụ, người đừng rời bỏ con." Cậu bé quỳ xuống, hai bàn tay cuộn chặt "Con nhất định sẽ nghe lời người."

"Hưng nhi, ngươi có nhìn thấy chén trà vừa rồi không? Rõ ràng rất đẹp, lại vô hại, ai ai cũng có thể cầm. Nhưng khi ngươi đập vỡ nó, nó sẽ trở thành vật sắc bén có thể giết chết ngươi. Ngươi nên nhớ rằng, chỉ có trở thành người mạnh nhất, ngươi mới có thể làm những gì ngươi muốn, hiểu không?"

"Sư phụ, con hiểu rồi"

"Về đi, nói Bạch Hiền băng bó vết thương cho ngươi."

.

.

.

Nằm giữa hồ nước trong veo là một đình viện nhỏ, bên trong, ngoài một bàn trà, tuyệt nhiên không còn bất cứ đồ vật thừa thãi nào.

[LONG-FIC][KrisLay][ChanBaek] Kì duyênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن