Chương 159: Thăm Viếng "Tiền Bối"

3.3K 128 2
                                    

Uông Thạc bị một bạt tai của anh mình là Uông Trẫm đánh cho chấn động não, hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh. Vốn dĩ dự định hôm đó khởi hành, vì một bạt tai đó, kế hoạch về nước bị hủy bỏ, quả nhiên đúng với câu nói của Quách Thành Vũ - cậu không đi được.

Uông Trẫm sắp xếp Uông Thạc tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, trong lúc đó luôn ở bên bảo vệ, giống như một bức tượng điêu khắc ngồi yên không hề động đậy. Mỗi bác sĩ và y tá bước vào kiểm tra đều phải vận khí trước, cứ cảm thấy chuyến này có đi không về.

Trong hai ngày lúc Uông Thạc hôn mê, Quách Thành Vũ có đến thăm y.

Sau đó Khương Tiểu Soái báo tin cho Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy không rõ vết thương trên đầu Uông Thạc do đâu mà có, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Trì Sính. Thế là ôm một bó hoa tươi, xách một giỏ hoa quả, đích thân đến bệnh viện thăm người cũ của Trì Sính.

"Xin hỏi, Uông Thạc nằm ở phòng bệnh nào?"

Y tá trực ban nói với Ngô Sở Úy: "Phòng 309, đi thẳng vào, phòng thứ hai từ dưới đếm lên là nó."

Ngô Sở Úy bước qua phòng bệnh đó, đến trước cửa nhẹ gõ.

Một lát sau, cửa được mở ra.

Trước mắt Ngô Sở Úy xuất hiện cái cổ của một người đàn ông, đường vân cơ bắp trên đó giống như dùng bút vẽ ra, chắc nịch dẻo dai có hơi không thật. Thân cao một mét chín mươi tư, Ngô Sở Úy chỉ có thể ngẩng đầu chào hỏi hắn.

"Xin hỏi..."

Một làn gió âm lạnh thổi qua mặt, Ngô Sở Úy bị bức phải lùi ba bước.

Không khoa trương chút nào, sau khi Ngô Sở Úy thấy rõ mặt Uông Trẫm, lời phía sau đều mắc nghẹn, thoáng chốc có xúc động muốn bỏ chạy. Không có mãnh nhất, chỉ có mãnh hơn.

Vốn tưởng Trì Sính đã đủ khiếp người rồi, nhưng nếu so với vị trước mắt, Trì Sính thoáng cái đã biến thành anh bạn hiền hòa, hơn nữa Trì Sính còn biết nói biết cười, còn bộ mặt người này cứ như được tạc ra, hoàn toàn không có khả năng hoạt động.

Ngược với gương mặt của hắn, lời Uông Trẫm nói ra rất khách sáo.

"Xin hỏi cậu tìm ai?"

"Uông... Uông... Uông..."

Ngô Sở Úy học tiếng chó sủa nửa ngày.

(Uông: đồng âm với tiếng chó sủa.)

Khóe môi Uông Trẫm xuất hiện nụ cười không dễ phát giác.

Trước đó Khương Tiểu Soái đã từng nói với Ngô Sở Úy rồi, khi Uông Thạc nằm viện, luôn có anh trai y theo cùng. Nếu anh trai y có dáng vẻ này, vậy Uông Thạc... Ngô Sở Úy không dám suy nghĩ.

Uông Thạc vừa tỉnh, híp mắt nhìn ra cửa, người bước vào là một tên tuấn tú sáng sủa.


Thấy Uông Thạc, Ngô Sở Úy giật mình, đi nhầm phòng bệnh rồi chăng? Cảm giác đầu tiên là người này quá bình thường, cách biệt rất xa với hình tượng của Uông Thạc trong đầu y. Cảm giác thứ hai là hai người này hoàn toàn không giống hai anh em, một người uy vũ khỏe mạnh, một người âm u gầy yếu, tinh thần diện mạo đều kém nhau mấy bậc. Nhưng trên bảng thông tin người bệnh dán ở đầu giường rõ ràng viết "Uông Thạc".

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ