Chương 7: Biết Ngay Là Cậu Sẽ Quay Lại Mà

5.2K 321 44
                                    

Lúc này gặp mặt, vì muốn ngăn chặn hết thẩy mọi sự cố ngoài ý muốn, Nhạc Duyệt liền chọn quán cà phê. Hơn nữa, cô đến sớm hơn Sở Úy mười phút, đem chỗ ngồi trên dưới đều xét qua, bảo đảm không có cục gạch nào lọt lưới.

Buổi tối tám giờ, cậu đến đây, Nhạc Duyệt nhìn thân ảnh đang tới gần, lại có chút cảm giác thất thần. Cậu gầy đi rồi liền không còn khiến người nhìn phiền chán, chỉ là khí tức nghèo khổ vẫn còn đó, vẫn là khiến cô không thể yêu được.

Nhiều ngày không gặp Nhạc Duyệt, cậu trong lòng kích động nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

"Đầu anh không để lại sẹo a?" Nhạc Duyệt khó có được một lần quan tâm.

Cậu sờ sờ cái ót, cười nói, "Lão Thiên gia không đành lòng làm mặt anh bị thương."

Đồng dạng là tự kỉ, đồng dạng là trêu chọc, nhưng theo đại gia nhà giàu đẹp trai nói ra, vừa vô lại vừa xấu xí, làm cho tâm nữ thần một phen loạn chiến. Theo cậu nói ra, như thế nào nghe lại muốn đánh như vậy?

"Đây là lễ vật anh tặng em, một cái vòng cổ bạch kim." cậu nói.

Người có tình thú hẳn sẽ nói "Mở ra coi thử", cho người yêu mình một phần chờ mong hồi hộp, nhưng cậu lại không như vậy, mua vòng cổ bạch kim liền nói là vòng cổ bạch kim.

Lúc đem hộp trang sức cho Nhạc Duyệt, trong nháy mắt cậu liền phát hiện ra trên cổ cô đã có một cái vòng cổ, hơn nữa còn là kim cương, trước giờ chưa từng thấy.

"Cái vòng cổ kia là ai đưa cho em?" Sở Úy hỏi.

Nhạc Duyệt dùng ngón tay như cọng hành ve vuốt, động tác cẩn thận, cảm giác được rằng cô xem cái vòng kia như bảo bối.

"Một bằng hữu."

Cậu tay cầm hộp trang sức đình trệ lại, thử hỏi: "Anh tặng cho em cái này, em có còn muốn nhận không?"

Nhạc Duyệt cười thong dong, "Qùa anh đã mua đến, nếu không nhận thì xem ra cũng không chừa chút mặt mũi cho anh rồi."

Cậu cuối cùng cũng thả lòng, khóe mắt lộ ra một vài tiếu ý, muốn đứng lên mang dây chuyền cho Nhạc Duyệt.

"Còn phải tháo xuống sợ dây này, phiền toái lắm, để về rồi đeo đi."

Cậu vừa nhếch mông lên lại phải từ từ ngồi xuống.

"Tiên sinh, xin hỏi anh muốn uống thứ gì?"

Sở Úy vừa thấy ly cà phê rẻ nhất cũng phải đến bốn mươi đồng một ly, liền trả lời, "Cảm ơn, tôi không muốn uống thứ gì."

Lúc cậu không để ý, Nhạc Duyệt liền cho hắn một cái liếc mắt.

"Lễ vật em đều đã nhận, em xem ... hai chúng ta có phải hay không vẫn còn giống như trước đây, chưa từng chia tay?"

Nhạc Duyệt đồng tử thoáng cái liền xung huyết, giống như vừa nghe được một câu vô cùng khó tiếp thu.

"Ngô Sở Úy, anh đem Nhạc Duyệt tôi trở thành loại người gì? Tôi chỉ vì một cái day chuyền bạch kim mà cùng anh hợp lại, tôi thực sự nông cạn vậy sao? Nếu anh đưa tôi vòng cổ vì mục đích này, thì xin lỗi, tôi không nhận."

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ