Chương 37: Cậu Muốn Mắt Hay Muốn Kẹo?

4.9K 241 22
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau, Trì Sính đang tìm đồ thì lục được hai cục kẹo, hắn không thích ăn ngọt, đã rất lâu rồi không có ăn kẹo, cho nên Sở Úy đưa kẹo cho hắn xong liền bị hắn tùy tiện vứt vào ngăn kéo. Hiện tại bị lục ra, hắn nhìn chằm chằm con thỏ lớn trên gói kẹo, phá lệ mở gói giấy.

Lúc Phương Tín vào cửa, vừa lúc nhìn thấy Trì Sính đem kẹo bỏ vào trong miệng.

"Ủa? Cậu không phải là không ăn kẹo sao?" Phương Tín kinh ngạc.

Trì Sính ánh mắt lãnh đạm, "Ai nói tôi không ăn?"

"Hai ngày trước Nhị Qua Tử kết hôn, ở trong đơn vị phát bánh kẹo cưới nhiều như vậy, cậu một cục cũng không lấy. Lúc đó tôi hỏi cậu, cậu còn nói cậu không ăn kẹo a."

"Đó là hai ngày trước." Trì Sính nói.

Phương Tín không đáp lại gì, y cứ ngóng trông nhìn chằm chằm cục kẹo còn lại, "Tôi nhiều năm rồi chưa ăn lại thỏ trắng lớn, không biết vẫn còn là hương vị trong trí nhớ kia không ..."

"Còn."

Trì Sính rõ ràng lưu loát nói một chữ, cho cái tên Phương Tín đang khéo léo xin kẹo một đấm thật nặng.

Phương Tín chưa từ bỏ ý định, cợt nhả nói:"Thưởng cho anh em một cục đi."

"Hết rồi."

Trì Sính đều đã nói tới mức này, người bình thường đã nghe được tốt xấu, thế nhưng cái tên Phương Tín này vẫn cứ khăng khăng không dừng, chỉ vào cục kẹo liều mạng nói, "Cậu không phải mở mắt nói dối đó chứ? Cục kẹo vẫn còn ở ngay trước mắt tôi, tại sao lại nói là hết rồi?"

Trì Sính nhấc mí mắt nhìn Phương Tín, "Cậu muốn mắt hay là muốn kẹo?"

Phương Tín sửng sốt ba giây, nhanh nhẹn tránh đi.

......

Sau đó vài tuần, Sở Úy vẫn sẽ đến đây chơi bóng, vô luân Trì Sính về sớm hay muộn, vô luận trời có mây bay đổ mưa, cậu vẫn sẽ xuất hiện đúng giờ. Có đôi khi một mình luyện bóng, có đôi khi cùng vài người thi đấu, dù cho Trì Sính đứng ở vị trí nào thấy được nhiều, chỉ cần hắn không mở miệng, Sở Úy tuyệt đối không chủ động phản ứng lại hắn.

Qua đêm trực ban của Trì Sính, trong sân bóng rổ chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu vẫn là vụng trộm cho vào túi áo Trì Sính một ít đồ ăn vặt, đại đa số thời điểm là đậu khô, ngẫu nhiên sẽ có vài bao đậu hà lan, hoặc là hai túi cánh gà ngâm dấm... Sau này Trì Sính bắt đầu có tính tự giác, không đợi cho Ngô Sở Úy "cho", trực tiếp đi đến lục túi, tìm được cái gì đều chiếm thành của riêng.

Sở Úy cũng mang theo vài món ăn hoang dã cho cả Bình dấm nhỏ.

Hai người cứ như là có một sự ăn ý kì diệu.

Ai cũng không hỏi đối phương vì cái gì mà cho, cũng không hỏi vì cái gì mà lấy, giống như vụng trộm cho hắn đồ là thiên kinh địa nghĩa(*), lấy đồ từ trong túi cậu là đương nhiên. Hai người đều không có bắt kì mấy lời dư thừa, cứ như đến đây là để chơi bóng với ăn vặt.

(*): chỉ việc hiển nhiên, là chân lý bất biến.

Mấy ngày nay nhiều gió bụi, thời tiết khô ráo, Trì Sính cả ngày đều ra ngoài trực ban, trên mặt nổi lên một tầng da khô. Ngày đó hắn lục trong Ngô Sở Úy, lấy ra một lọ Đại Bảo (*), chưa mở bao, phía trên có dán giá là 9.9

(*): Tên một loại mỹ phẩm.

"Cho tôi à?" Trì Sính cố ý hỏi.

Cậu làm bộ không nghe thấy, nhẹ nhàng xoay quả bóng trong tay.

Trì Sính nhặt lên một hòn đá, chuẩn xác ném đến lỗ Sở Úy, giọng nói thô cằn trầm thấp truyền đến, "Về sau tôi sẽ gọi cậu là Đại Bảo."

"Vì sao?" Qủa bóng trong tay cậu ngừng lại một lát.

Gương mặt đầy lệ khí của Trì Sính cũng bị nụ cười này của hắn xóa đi, "Bởi vì mỗi ngày đều gặp a!"

Sở Úy trong đầu liền hiện lên khẩu hiệu quảng cáo, "Đại Bảo ngày mai gặp, Đại Bảo mỗi ngày gặp.". Ta tháo! Đây là khi dễ tôi đó hả? Lúc này liền tức giận bác bỏ một câu, " Anh đừng có tưởng rằng dùng mấy cái đồ mỹ phẩm nhập khẩu thì đều tốt, kỳ thật cái gì cũng không bằng Đại Bảo, vừa tiện vừa tốt."

Trì Sính không nói lời nào, vẫn là cười.

Cậu sầm mặt đi tới, đưa tay muốn lấy lại cái hộp trong tay Trì Sính, "Không cần thì trả tôi, tôi còn chưa có chịu đưa cho anh đâu!"

Kết quả, cái hộp mỹ phẩm không thể lấy lại, còn đem chính mình dâng mình lên.

Bàn tay to lớn của Trì Sính siết lấy cổ áo Sở Úy, hung hăn kéo đến trước mặt mình, mang theo ánh mắt khô ráp đục vào mặt cậu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Tôi muốn."

Anh muốn gì thì muốn, túm tôi làm gì? ... Sở Úy dùng sức kéo lại cổ áo mình, bị ánh mắt như vậy cố tình dò xét, có cảm giác như bị đỉnh Thái Sơn đè đầu. Trong nháy mắt, câu sắp chống đỡ không nổi, muốn đạp Trì Sính để bứt ra, liền nghĩ tới cái này có thể thêm thù mới hận cũ, cậu lại đành cố gắng nhịn xuống.

Trì Sính trên người Sở Úy tìm kiếm, mặc cho cậu một thân mặc một bộ đồ thể thao cũ, giày thể thao nhìn không ra màu, tay đầy đất, mặt đầy mồ hôi ... Trì Sính lại vẫn như trước cảm thấy cậu rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hắn không có chỗ xuống tay.

Cuối cùng, Trì Sính đem tay bỏ vào trong lưng quần cậu, hung hắn hướng lên trên kéo mạnh.

Bắt được trứng rồi!

Gân xanh trên đầu Sở Úy hiện ra, một quyền trên mặt Trì Sính đấm tới.

Tươi cười của Trì Sính liền biến thành màn đêm vô biên.

[End chương 37]

  Đáng đời anh chứ, ai biểu dê xồm để cho bị đánh, còn trứng đồ, biến thái =....................................=  


Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ