Chương 86: Mắt Kẹt

4.3K 182 7
                                    

Trì Sính cố ý để cho bước đi của mình thật là chậm, so với đường đột xông vào, nhìn thấy người nào đó chật vật, hắn càng muốn cho cậu một khoảng thời gian chuẩn bị, cho cậu sửa soạn cho tốt, xem thử cậu còn có thể sửa soạn đến mức nào.

Tìm thấy áo ngủ, nhanh nhẹn mặc vào người.

Trì Sính trước tiên ở phòng khám bệnh ừng ực uống xong một ly nước, Ngô Sở Úy kéo lại áo, thoáng cái liền bình ổn lại hô hấp, bước từ từ đến cửa phòng ngủ, dựa lên khung cửa, hưng trí nhìn chằm chằm Trì Sính.

"Ngọn gió nào thổi ngài đây tới vậy?"

Trì Sính đoán không sai, tên nhóc này một giây trước còn ngồi trên ghế gảy ngón chân, giây tiếp theo đã khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm túc. Áo ngủ còn chưa thắt chặt, cổ áo mở rộng, gượng gạo lộ ra rãnh ngực mơ hồ. Hai chân bắt chéo nhau, một mũi chân kiểng lên, cứ như nếu cho một chút âm nhạc liền có thể nhảy như điên vậy.

Trì Sính phát hiện, mỗi một tế bào trên người Ngô Sở Úy đều có thể mang đến cho hắn rất nhiều điều niềm vui.

Ngô Sở Úy chỉ vào ngực Trì Sính, ánh mắt sắc bén.

"Tôi đang nói chuyện với anh đấy, không nghe thấy à? Ngọn gió nào thổi anh tới đây?"

Nói ý khác, anh còn dám biết đến tìm tôi sao!!

Trì Sính lộ ra một nụ cười mười phần dương cương, "Gió dâm."

Cầm thoáng hất lên, "Tát vào miệng bây giờ, tôn trọng một chút đi, đây là nơi văn minh."

"Văn minh..." Trì Sính cực kì buồn cười nghiền ngẫm hai từ này, giơ gọng kiềm siết chặt lấy cái cầm đang hất lên kia, kề đầu vào phần trán cứng rắn, nhẹ giọng hỏi, "Nơi văn minh như thế nào có thể nuôi dạy ra được một tiểu lẳng lơ như cậu?"

"Anh nói ai lẳng lơ hả?" Nhe răng nhếch miệng.

Một ngụm ngặm lấy chiếc răng nanh kia, "Trong lòng cậu còn không rõ sao?"

Giây tiếp theo, người nào đó trực tiếp bị một đôi bàn tay to lớn xách đảo chiều giữa không trung, vạt áo ngủ rủ nhào xuống mặt, lộ ra hai cẳng chân vừa dài vừa thẳng. Quần lót bao chặt lấy phần mông trứng, phần thịt mọc sẵn. Cái gì nửa che nửa hở, lộ cũng như không lộ, mặc kín kẽ như vậy, vẫn có thể khiến cho người ta nóng mắt lên.

"Trì hói đầu! Anh thả tôi xuống, tôi đếm đến ba..."

Cậu có đến tới ba trăm tôi cũng mặc kệ, Trì Sính chỉ lo đào quả trứng cục cưng mà hắn tâm tâm niệm niệm ra.

Ngô Sở Úy giãy dụa tru lên, phần eo vặn vẹo trên người Trì Sính.

"Cậu sáng tác cho tôi một bài thơ ngẫu hứng nữa, tôi sẽ thả cậu xuống."

Đỏ mặt tía tai ,"Tôi không làm được."

Lòng bàn tay xoa nắn hai quả trứng cục cưng, "Ở sau lưng tôi thì văn chương lai lắng, sao trước mặt tôi thì lại không thể nào làm được?"

Ngô Sở Úy bị chọc cho thở hỗn hễn, trong ngực phát hỏa.

"Thả tôi xuống, tôi tặng cho anh một món khác."

"Không có lừa anh, tôi bán trứng rắn xong liền trích ra một khoản lớn để mua quà cho anh."

Lặng im một lát, Trì Sính cuối cùng cũng thả Ngô Sở Úy xuống.

Ngô Sở Úy sửa sang lại tóc tai, hùng hùng hổ hổ đi đến tủ quần áo bên cạnh, cầm ra một chiếc hộp tinh xaoe, mở ra trước mặt Trì Sính, bên trong là một vòng thắt lưng.

"Này, mua cho anh."

Trì Sính lấy lên suy nghĩ một lát, liền cười nhìn về phía Ngô Sở Úy.

"Muốn lấy thứ đồ hỏng này lừa gạt tôi?"

Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, đưa tay muốn cướp về.

"Không muốn thì dẹp, tôi giữ lại tự dùng." Làm bộ muốn cướp.

Trì Sính không cho, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy, "Cậu sao lại không tự tay làm cho tôi một cái?"

"Tôi lấy thứ gì để làm cho anh hả?" Ngô Sở Úy tức giận.

Trì Sính không chút để ý nói,"Rắn của cậu lột da nhiều như vậy, muốn làm mấy cái dây lưng cũng đâu khó a?"

Một câu này như đánh thức người trong mộng, Ngô Sở Úy vỗ ngực dậm chân.

"Không nói sớm a, nói sớm là tôi không phải uổng phí đống tiền này rồi." Đến lúc này vẫn còn đau lòng vì ba trăm đồng kia.

Kỳ thực Trì Sính rất thích, dây lưng tuy bình thường, nhưng bởi vì là do Ngô Sở Úy đưa, liền có thêm cảm giác được quan tâm.

Trì Sính gỡ giấy gói bên ngoài ra, rũ sợi dây xuống, lại quấn một nửa quanh bàn tay, nhẹ nhàng quất lên mông Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy che mông nhe răng mắng, "Anh đánh tôi làm cái gì?"

"Xem thử dùng có tốt không." Lại đập vào lòng bàn tay mình hai cái.

Ngô Sở Úy trong lòng ấm ức, "Tôi đưa thắt lưng cho anh là để cho anh đánh tôi đó hả?"

"Cái này có hai tác dụng, ngày nào đó cái mông lớn của cậu ngứa ngáy, có thể đánh hai cái giải buồn cho cậu được." Tươi cười không chút phúc hậu nào.

Ngô Sở Úy thầm mắng cái đồ biến thái, xoay người muốn đi dọn dẹp ngăn tủ, đột nhiên lại bị Trì Sính kéo lại.

"Mang vào cho tôi đi." Trì Sính nói.

Ngô Sở Úy bướng bỉnh,"Anh không có tay à?"

"Không dễ dùng như tay cậu." Nói xong liền đem dây lưng nhét vào bàn tay Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy bướng một lát, vẫn là lấy tay cầm một đầu dây lưng, xỏ qua khuyên quần thứ nhất, đến khuyên thứ hai, đến cái ở giữa, cái thứ hai đếm ngược, một cái cuối cùng... Vây lại một vòng quanh lưng, siết chặt đến lỗ cuối cùng, cho anh nghẹn chết!

Tay bị Trì Sính ấn lên dây lưng, giọng nói trầm thấp từ bên tai vang lên.

"Buổi tối hôm nay tôi không đi."

Ngô Sở Úy biết rõ còn cố hỏi,"Vì sao?"

"Bị cậu làm cho mất kẹt rồi, làm thế nào có thể đi a?"

[End chương 86]

Còn 1 chương nữa vote vote đi ạ~~~~

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ