Chương 46: Cậu Xác Định Đây Là Rắn Hổ Mang (p2)

4.2K 229 0
                                    

Trên đường đi, trong lòng ông chủ Vương không ngừng rỉ máu, cho dù lão có đem đống mật rắn này nuốt hết, cũng không có can đảm lừa Ngô Sở Úy lần nữa. Đám rắn giống có vấn đề đều được nuôi ở một gian phòng riêng, lần này ông chủ Vương liếc nhìn cũng không dám liếc, chứ đừng nói tới là đi qua đó. Bây giờ lão đang dẫn Ngô Sở Úy đến một căn phòng nuôi dưỡng rắn, đây mới chân chính là chỗ tâm huyết của lão.

Lúc này, Ngô Sở Úy thực sự kiểm tra rất cẩn thận, bất cứ con rắn nào có vấn đề dù chỉ là chút ít cũng đều bị bỏ lại.

Vợ ông chủ Vương vọt vào phòng nuôi dưỡng, một tay kéo ông chủ Vương ra ngoài.

"Ông điên rồi à? Ông còn muốn làm ăn không đấy?" Bà Vương hốc mắt đỏ bừng, "Đám rắn kia còn vài tháng nữa là đem ra thị trường rồi, chúng ta chỉ có lứa rắn này là tốt nhất thôi, giờ mà ông đem bán, coi như công sức cả năm nay đều mất trắng!"

Ông chủ Vương buồn bực rống lên, "Tôi mà không bán, thì nửa đời còn lại có mà mất trắng, cái trại nuôi rắn này cũng trụ không nổi đâu!"

"Tôi không cần biết, ông mà dám bán thì tôi liều mạng với ông." Bà Vương khóc lớn.

"Liều mạng?" Ông chủ Vương cắn răng, "Mạng cũng sắp giữ không nổi rồi, tôi xem bà liều với ai?"

"..."

Ngô Sở Úy ló đầu ra, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Khuôn mặt vặn vẹo của ông chủ Vương lập tức khôi phục như bình thường, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng.

"Không có gì cả, cậu đã chọn xong hết chưa?"

"Xong hết rồi." Ngô Sở Úy tươi cười đi ra, "Vậy tôi vẫn tính theo giá trước kia nhá, 100 tệ một con, tổng cộng hai ngàn con, vẫn là 20 vạn, ông xem được không?"

Bà Vương xém tí nữa tắt thở.

Rắn loại ưu giá 60 vạn nháy mắt bị nhai mất 40 vạn, lại cộng thêm 20 vạn tiền lỗ lần trước, tài sản hai năm nay ông chủ Vương vắt óc lập mưu kế lươn lẹo mới kiếm được, đã bị Ngô Sở Úy trong hai ngày ép khô.

...

"Tôi mới mua rắn nữa nè." Ngô Sở Úy làm như đang thị uy nói với Trì Sính.

Buổi tối, Trì Sính lại đến thăm phòng nuôi rắn của Ngô Sở Úy, nắm lên một con rồi nhìn nhìn, trong lòng đã biết tuốt. Hắn dùng mu bàn tay gõ lên trán Ngô Sở Úy, hậm hừ nói, "Cậu vẫn chỉ là thằng ngốc mà thôi."

Ngô Sở Úy làm ra vẻ mặt hồ đồ, "Tôi ngốc hồi nào chứ? Anh đem rắn của tôi đi bán, tôi không đi mua lại, thì sau này biết kiếm tiền đâu ra?"

Trì Sính không đáp trả, chỉ như vậy nhìn Ngô Sở Úy, ánh mắt âm trầm, mang theo ý tứ hàm xúc.

Ngô Sở Úy chịu không nổi đến năm phút, rốt cục giơ tay đầu hàng, nhe răng cười một cái.

"Được rồi, cám ơn anh còn không được sao?"

Nhìn sắc mặt Trì Sính, rõ ràng là giao dịch bất thành.

"Tặng thêm quà luôn chịu chưa?"

Nói xong, gọi Trì Sính đi vào phòng ngủ, chỉ vào một hàng đồ chơi bằng kẹo đường, nói, "Là do tôi thổi đó, anh chọn một cái đi."

[End chương 45 p2]

Mấy chương sau càng ngày càng ít ta cũng ko hỉu vì sao đâu nhưng mà đừng bơ zen vote đi mờ


Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ