Chương 53: Quýt chua

293 23 0
                                    

Tối đến, ta khóc sướt mướt mò đến nhà Tử Thao tìm nơi nương tựa.


Tử Thao vốn đang ở nhà thảnh thơi dưỡng thai, vừa nghe ta trình bày hoàn cảnh, liền giậm chân: "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Lộc Hàm, chắc chắn cậu nhìn lầm rồi, đứa cháu của mình sao lại có thể thích Kiều Kiều được, chuyện viễn tưởng. Cậu này, sao lại kích động như thế, còn hắt cả cốc nước vào người ta nữa, haiz haiz, buổi cầu hôn tốt đẹp bị cậu phá mất rồi..."

= =

Ta càng nghe càng thấy khó nhai, cuối cùng cũng ngộ đạo, Tử Thao không còn là Tử Thao năm đó ta quen nữa, nó đã hoàn toàn trở thành con dâu nhà người ta rồi, chỉ biết giúp cháu trai, mặc kệ ta sống chết thế nào.

Ta không nói nữa, Tử Thao thì càng nói càng hăng hái, bê cái bụng to đùng lượn qua lượn lại: "Được rồi, bây giờ mình gọi lái xe đưa cậu về nhà Ngô Thế Huân, cậu nhanh nhanh xin lỗi đi. A a! Bỏ lỡ lần này, biết bao giờ mới có người chịu cưới cậu đây, thằng cháu nhà mình tốt như vậy, cậu còn không đồng ý nhanh nhanh đi?"

"Nhưng rõ ràng mình thấy ——-"

"Đấy là trùng hợp! ! Loại xe này có người khác đi cũng là bình thường."

Đang nói dở, trên TV đột nhiên truyền đến một giọng dẫn nữ, bởi vì giọng nói thật sự quá kích động và chói tai, làm cả ta và Tử Thao đều giật mình.

"Cùng điểm nóng một tin tức mới nhất của ngành giải trí, hồi hai giờ chiều nay, nhóm phóng viên ở đường XX gần đài truyền hình tác nghiệp được một số tấm ảnh, mọi người có thể nhìn những tấm ảnh trên màn hình hiện nay, một nam một nữ từ chiếc xe màu xám bạc bước ra chính là siêu sao ca nhạc Kiều Kiều và thái tử của tập đoàn giải trí Ngô Thị. Được biết, gần đây Kiều Kiều từng ba lần bí mật gặp gỡ nhân viên công tác của tập đoàn Ngô Thị, giới giải trí đồn đại rằng Kiều Kiều đang định rời khỏi công ty quản lý hiện tại mà đầu quân cho Ngô Thị, bây giờ Kiều Kiều cùng thái tử của Ngô Thị ôm hôn bên đường, dường như càng khẳng định mong muốn vội vàng nương tựa Ngô Thị, gả vào gia đình quyền thế..."

Trên màn hình, hiện nguyên một màn Ngô Thế Huân cười hôn Kiều Kiều, lòng ta đau muốn nhỏ máu, nắm tay siết chặt. Bên này, Tử Thao vừa rồi còn oang oang kêu gào giờ cằm đã sắp rơi xuống đất.

Điểu chỉnh lại tâm lý một lần, Tử Thao chớp mắt than thở: "Sao, sao lại thế được..." Tuy ngoài miệng còn chưa nhận sai, nhưng khí thế giọng điệu đã ngầm xịu xuống nhiều.

Ta hít một hơi, tắt tivi cười nói: "Thế nào? Không phải mình hoa mắt chứ?" Lại nói, đám phóng viên đúng là chuyên nghiệp, cũng không biết chọn góc chụp như thế nào, nhìn bộ dạng thần thái bay bổng của hai người trong ảnh, hoàn toàn có thể đem ra làm ảnh cưới được.

Tử Thao im một chút, kéo ta ngồi xuống nói: "Có thể có hiểu lầm gì không? Nếu không... mình giúp cậu gọi Ngô Thế Huân đến ——-"

Tử Thao chưa nói xong, ta đã lắc đầu tuyệt vọng, "Gấu Trúc, mặc kệ vì lý do gì, mình đều không cách nào chấp nhận người đàn ông mình yêu ôm người con gái khác, huống chi, người ấy lại là Kiều Kiều... Thao, cậu không hiểu được cảm giác hiện tại của mình, chỉ cần nghĩ đến cảnh ấy mình liền thấy buồn nôn."

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora