Chap 31: Thân phận của mĩ nam

431 43 3
                                    

Xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà Ngô Thế Huân, ta cảm thấy mình quả thật không tự biết xấu hổ.

Một giây trước còn đề phòng chưa nhìn thấy hắn đã trốn mất, một giây sau nghe nói hắn bị thương đã mua sắm nọ kia lắc mông chạy đến đây. Haizz haizz haizz, thật ra cũng vì ta là đầu sỏ gây nên chuyện, tự cảm thấy rất rất áy náy, cho nên sau khi tan ca liền bất giác đi tới siêu thị, nghĩ hắn ở nhà một mình, chân thì gãy, mà tên bệnh nhược thụ này lại còn có tiếng là kén ăn, không chịu ăn mỳ ăn liền, miến ăn liền hay fastfood, thế nên kìm lòng không đậu bèn mua một đống xà lách lớn chuẩn bị đem đến nấu cơm cho hắn.

Tuy rằng tay nghề của bổn thiếu gia không được tốt nhưng vẫn còn có thể cố nấu một bữa cơm. Với suy nghĩ như thế, ta khấp khởi trong lòng gọi taxi đến nhà hắn, để rồi phát hiện ra bản thân đã sai hoàn toàn.

Run rẩy đứng trước cửa, ta thấy mình ngu khó đỡ.

Tại cửa, mĩ nam đang ngậm đôi đũa cùng ngỡ ngàng nhìn ta, rồi lại liếc mắt ngó Ngô Thế Huân đang ngồi trước bàn cơm, nửa cười nửa không, "Sao cậu lại đến nữa?"

Một câu, đánh ta bay lên chín tầng mây, hận không thể lập tức đạp mây bay đi. Đảo mắt xem tình hình trong phòng, chỉ thấy Ngô Thế Huân và mĩ nam này một nhà hòa thuận đang cười nói, vui vẻ ăn cơm, mùi thơm nồng đượm ngọt ngào của món cháo đậu đen bay từ trong phòng ra, tâm trạng của Ngô Thế Huân thậm chí còn đang rất tốt, vừa ngồi ăn cháo vừa xem tivi.

Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra, bởi vì Ngô Thế Huân bị thương, mĩ nam này đặc cách về nhà chăm sóc, còn nấu món cháo thơm ngào ngạt vô cùng thích hợp cho bệnh nhân ăn. Vậy thì ta còn ở đây làm cái gì?

Ta im lặng, đang do dự xem nên nói "Vào nhầm nhà" hay là "Sếp cử tôi đến thăm hỏi Phó tổng Ngô một chút" thì hay hơn, tiểu mĩ nam đã tinh mắt tia được thứ ta cầm trên tay, phì cười tại trận, "Chân giò đông lạnh? Chuẩn bị ăn chân bổ chân?"

Dứt lời, Ngô Thế Huân trong phòng mặt mũi lạnh lùng âm u như trời sắp mưa, trầm giọng nói: "Mân Thạc, đừng phá nữa."

Mĩ nam Mân Thạc nghe vậy, nhún vai, kéo ta vào nhà, đóng cạch cửa lại. Ta đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, ngắc ngứ thật lâu, cuối cùng đan đan ngón tay tủi thân nói: "Là bác gái bán chân giò ở siêu thị nói ăn chân giò thì chân nhanh khỏi."

Mân Thạc lại phì cười, "Bác gái bán Coca nói uống Coca chân khỏi nhanh, cậu cũng mua à?"

Ta gai gai sống lưng, đứng chết trân tại chỗ, quả thực ta cũng mua Coca Cola.

Ngô Thế Huân lạnh nhạt liếc ta một cái: "Cậu đến làm gì?"

Quá lạnh nhạt, quá lạnh nhạt a, ta hét lớn trong lòng, vì cái gì mà ta vẫn còn có vẻ hào hứng trước điệu bộ mạnh mẽ chèn ép người của tên Ngô Thế Huân kia? Lẽ nào ta thật sự thích bị ngược đãi?

Ta còn chưa kịp mở miệng, Ngô Thế Huân đã đặt thìa xuống nói: "Có việc phải đến tận cửa nhờ tôi sao? A, thật là hiếm có, không biết chuyện gì khiến cho cậu Lộc Hàm đây phải gấp gáp như vậy?"

Ta dừng lại một chút, phản ứng này chứng tỏ Ngô Thế Huân vẫn còn cay cú vụ ban sáng, giận ta không nhìn ra hắn bị thương, ngược lại luôn miệng nhờ hắn giúp. Là vậy có phải không? Bên này ta vẫn đang âm thầm tính toán, chợt Mân Thạc đột nhiên tăng tiếng tivi, trên màn hình đang chiếu một bản tin giải trí.

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Where stories live. Discover now