Chương 48: Người máy thịt

402 31 8
                                    


Người đầu tiên là sếp của phòng chúng ta ——Kim Chung Nhân. Năng lực làm việc của sếp siêu khủng, như hôm trước chỉ cần thức một đêm đã nhẹ nhàng xử lý xong cả một bộ hồ sơ. Nhưng biến thái nhất không phải ở chỗ sếp có thể một mình làm bằng bốn người, mà ở tốc độ đọc của hắn, ngươi đừng nghĩ sếp công việc bề bộn mà không có thời gian xem kỹ bản thảo của ngươi, hắn có thể đọc hết một siêu bản thảo dài N vạn chữ chỉ trong 10 phút, sau đó bới ra N sai lầm của ngươi, rồi tiêu sái phun ra hai từ "Trừ lương".


Ở trước mặt sếp, vĩnh viễn đừng có ôm tâm lý may mắn.

Những lời này cũng đồng thời có thể áp dụng cho Ngô Ma Vương. Ngô Thế Huân, tên biến thái thứ hai của công ty, biệt danh nhân viên đặt cho là "Robot hình người". Công ty vẫn lưu truyền lời đồn tốc độ viết bản thảo của Ngô Thế Huân có thể đạt tới hơn một vạn chữ mỗi giờ, đối với đồn đại này, ta và Bạch Hiền rất kín đáo chê cười. Thường thường mỗi lần nghe được câu chuyện hài hước này, ta đều chỉ coi như gió thoảng qua tai, cho đến khi ta cùng Ngô Ma Vương và Ultraman ngồi xem bộ phim hoạt hình cũ rích《 Akazukin Cha Cha 》.

Trên sô pha, từ ngay đầu phim, Ngô Thế Huân đã ngồi ôm laptop gõ gõ, điều này làm cho ta có đôi chút bất mãn, thả một miếng khoai vào miệng Ultraman rồi kêu lên: "Anh không xem thì em lấy CD ra đây, mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình, có phải tiểu học nữa đâu, em tắt nha."

Ngô Thế Huân một mặt vừa tiếp tục gõ chữ, một mặt bình tĩnh nói: "Không được tắt, anh đang xem."

"Đang xem? Được, anh nói xem Seravi vừa nói cái gì?"

"! #@$$^%&$" Ngô Thế Huân không thèm nhíu mày tuôn ra một tràng, miệng ta ngoạc thành hình chữ O, tua lại đĩa, lời thoại không sai một chữ! ! Không thể tin được! Chắc chắn là hắn đã học thuộc từ trước. Nhưng mà phim dài như vậy, chắc không thể học thuộc hết chứ?

Vì thế ta chưa từ bỏ ý định, chọn một tập khác, Ngô Ma Vương không ngăn cản, vẫn nhìn màn hình gõ chữ lạch cạch, ta hỏi: "Này, vừa xong bọn Cha Cha đi đâu? Nói gì?"

"◇? Θ&*(▲! #% "

Đây —— Còn —— Là —— Người —— Sao? Lại không sai một chữ! Ngay lúc ta đang kinh hoàng, Ngô Ma Vương đẩy laptop ra, "Bản thảo lớn của kỳ này xong rồi, bây giờ giao cho em đấy, nhà biên tập lớn."

Ta chớp mắt: "Bản thảo lớn không phải có hơn 3 vạn chữ sao? Hơn nữa hôm kia với hôm qua hai đứa mình luôn ở cạnh nhau, em cũng không thấy anh có thời gian viết mà?"

"Uhm." Ngô Ma Vương bình tĩnh tự nhiên, vuốt cằm nói, "Anh viết lúc xem tivi hồi nãy."

Lần này không chỉ riêng cằm mà đôi tròng mắt của ta cũng rớt cả xuống, "Không thể nào! Tuyệt đối không thể!" Phim hoạt hình một tập 24 phút, hai tập gộp lại kiểu gì cũng không nổi một tiếng, 3 vạn chữ/h, hơn nữa còn trong tình trạng bị ta và Ultraman quấy rầy...

Chẳng lẽ trong vụ trụ này thật sự tồn tại loại người có thể làm song song hai việc một lúc?

Ta không cam lòng gào lên: "Chắc chắn là anh viết từ trước rồi!"

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Where stories live. Discover now