Chap 4: Nhược điểm

682 42 0
                                    

"Tôi nói, nội dung trong USB tôi đã copy một ít rồi." Ngô Thế Huân nhàn nhã lặp lại một lần, giọng điệu bình tĩnh cứ như đang tuyên bố "Chiều nay họp".

Nghe vậy, ta còn tồn tại tâm lý may mắn, hy vọng Phó tổng giám đốc Ngô xuất phát từ hiếu kỳ mới copy một bản, hắn nhất định còn chưa mở video ra xem, đúng vậy, nhất định chưa mở.

Ta nuốt nước bọt, định mở miệng do thám, Ngô Thế Huân phía đối diện bỗng nhiên cười một cách có tà ý, sờ sờ cánh mũi, nháy mắt, xoay màn hình laptop về phía ta, "Không nghĩ tiểu tử cậu lại thích mấy thứ này!"

Ta nhìn chiếc piston GV nam đang hoạt động trên màn hình, im lặng thật lâu.

Ngô Thế Huân gõ bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười, "Ai, xem ra tôi lạc hậu, trước kia chỉ biết có AV, hóa ra còn có GV, ha ha."

Ta bị Ngô Thế Huân cười đến nổi da gà, bàn chân cố bám chặt mặt đất. Ngô Thế Huân hắn... hắn... hắn không ngờ lúc nãy hắn vừa nói chuyện với ta, lại vừa xem GV?! Đối mặt với tình cảnh này, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Ngô Thế Huân có thể leo đến vị trí cao như thế trong tòa soạn, cuối cùng hiểu được tại sao trong một tháng ngắn ngủi hắn có thể lôi về một bản hợp đồng quảng cáo giá trị mấy trăm nghìn.

Vô liêm sỉ!

Da mặt của hắn mới là loại da mặt còn dày hơn cả tường thành! Ta nhớ rõ, trực nam bình thường xem GV biểu cảm đều phong phú dị thường, nhẹ thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nặng thì chạy dài, hộc máu bỏ mình. Ngô Thế Huân lại có thể nhẹ nhàng như không, lại còn có thể nói về chuyện đó với ta?!

Chẳng lẽ, hắn không phải trực nam?!

Ngay lúc ta còn đang mơ mơ hồ hồ, Ngô Thế Huân phất phất headphone trên tay, "Lộc thiếu gia, có cần tôi rút món đồ chơi này ra, để cả văn phòng nghe động tĩnh trong này một chút không?"

Ta nghẹn ngào, nắm chặt nắm tay. Đây là uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Còn nữa, sếp người có thể đừng nói năng sặc mùi ám muội như vậy được không, chẳng lẽ ngươi không biết hủ nam đều rất mẫn cảm với từ "rút ra" sao?

Tuy rằng văn phòng của Phó tổng giám đốc Ngô cách âm tốt, nhưng nếu như có người áp tai lên cửa mà nói, thì cách âm cũng như không. Ta có ngốc nữa cũng đoán ra được Ngô Thế Huân triệu một trợ lý biên tập như ta đến văn phòng, thế nào cũng sẽ nổi lên tin đồn "Đại Boss coi trọng tiểu mật ngọt."

Sau khi ta tới văn phòng, thái độ của Ngô Thế Huân lại không giống bình thường, sai người đóng cửa, hiển nhiên là có chuyện "kín đáo" muốn nói với ta. Cho nên ta cam đoan, bây giờ bên ngoài văn phòng Ngô Thế Huân, chắc chắn vô số cái đầu đang dán chặt vào cửa nghiêng tai hóng hớt.

Chúng ta nói chuyện bình thường, đại khái bên ngoài nghe cũng tiếng được tiếng mất, nhưng nếu Ngô Thế Huân gỡ headphone ra, ta không dám cam đoan bên ngoài nghe được tiếng rên rỉ "ư ư a a" xong sẽ có thể tung mớ tin đồn thành cái thể loại nào nữa.

Ta oán hận nhìn cái gã đang cười cợt trước mặt, không đơn giản như vậy, Ngô Thế Huân gọi ta tới lấy USB nhất định có âm mưu.

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Where stories live. Discover now