Chap 42: Trận chiến cuối cùng

491 27 2
                                    

Trong lúc Luhan cho người phá hủy cửa hầm thì bên dưới tầng hầm, Seohyun đang tìm kiếm cơ quan mở cửa hầm.

Bên dưới đường hầm không nghe được bất cứ tiếng động gì từ bên ngoài, nhìn quanh cũng không thấy cơ quan gì hết, đợi lâu như vậy Luhan vẫn không xuất hiện, Seohyun khẳng định cái nút mở cơ quan đã bị người khác phá hư.

Phía trước có chút ánh sáng, nếu lui không được vậy đành tiến lên. Seohyun đi về nơi phát ra ánh sáng, đến khi đi tới cuối con đường, Seohyun kinh ngạc nhìn không gian trước mặt, quả thật là nơi dùng để sản xuất người nhân tạp cùng tạp nhân.

Không gian dưới này rộng khoảng 500 mét có hình vòng cung, nằm giữa trung tâm là những bàn giải phẩu cùng máy móc tân tiến, đây là những thứ vũ khí tạo nên tạp nhân cùng người nhân tạo, còn có những căn phòng được chắn rào sắt nằm sát tường, mà bên trong là nam nữ mất tích mấy năm nay, bọn họ đều mang dáng vẻ đờ đẫn, có lẽ đã bị gắn con chíp và tiếp theo sẽ được đưa lên bàn mổ.

_Thật bất ngờ.

Giọng nói khàn khàn vọng đến từ căn phòng tối tâm, Seohyun chỉ nghe một lần cũng nhận ra là Bradley, vì thế rất bình tĩnh nhưng khi thấy hắn xuất hiện, Seohyun nhíu chặt mày, mấy ngày trước tên này còn tự đắc hiên ngang trước mặt cô, giờ lại ngồi xe lăn được người khác đẩy đến.

Nhìn qua hai chân Bradley, Seohyun đã hiểu, là tác dụng của thuốc lão hóa, có thể tác dụng phụ quá mạnh mới dẫn đến co cơ, hai chân hắn giờ chẳng khác nào chân con nít, mà vẻ mặt, đã nhăn nheo chảy xệ, tình trạng tệ hại rất nhiều.

_Tôi cứ nghĩ là Luhan, không ngờ lại là cô ... Athena.

Mắt lạnh lẽo nhìn hắn, cô lạnh nhạt lên tiếng.

_Yong Hwa đâu?

Bradley cười nham hiểm, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

_Thật sự tôi muốn cho Luhan một bất ngờ, tiếc rằng phải để hắn đợi rồi, tôi sẽ cho cô xem trước vậy.

Nói xong, Bradley nhấn lên cái nút trên tay cầm xe lăn, một phút sau, từ trong phòng tối đi ra một người, đương nhiên là Yong Hwa nhưng hắn ta không bị kéo ra, cũng không bọ trói mà hiên ngang đi đến bên cạnh Bradley.

_Yong Hwa.

Seohyun vui mừng, vừa tiến lên một bước thì dừng lại, cô phát hiện có gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt Yong Hwa không có thay đổi gì, ngoài đôi mắt trống rỗng, tim Seohyun rung nhẹ, cô mong rằng suy đoán của mình là sai.

Bradley hài lòng nhìn biểu hiện của Seohyun, hắn cười khẽ, lời nói ra cũng khẳng định nghi ngờ của Seohyun hoàn toàn đúng.

_Tôi đã tận dụng toàn bộ kiến thức tích góp mấy năm nay mới có thể trong thời gian ngắn tạo ra hắn, trên người hắn ngoài trừ trái tim cùng bộ não bị gắn chíp thì tất cả là máy móc tân tiến nhất, được một lão đại có thế lực lớn mạnh bảo vệ, cô xem, còn có ai dám không đem tôi đưa lên vị trí cao nhất.

Khí lạnh từ người Seohyun toát ra làm căn phòng xuống đến âm độ, vẻ mặt không cảm xúc tối tâm lạnh lẽo, cô gằn giọng.

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now