Chap 37: Tâm tư Luhan

511 30 0
                                    

Rốt cuộc Sehun cũng ký kết chuyển nhượng cổ phần cho Yong Hwa, ngày hôm sau là bọn họ sẽ nhận được cổ phần chuyển từ Thụy Sĩ, tiếc rằng kế hoạch bày ra lại lệch quỹ đạo, còn tổn thương khá nghiêm trọng.

_Đùng ... đùng ... rầm ...

Hàng loạt tiếng súng nổ cùng âm thanh phá tường vang lên không dứt. Ở bên ngoài căn nhà hoang, người của Luhan cùng người của Yong Hwa đánh nhau loạn xạ, ở bên trong thì tệ hại hơn, người bên Yong Hwa thất thủ, còn ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Theo dự kiến ban đầu, Yong Hwa cho là chỉ có Luhan mang người đến giải cứu Sehun, không ngờ lại xuất hiện Oh Chanyeol là em trai của Sehun, còn có Baekhyun, vì thế cục diện hiện tại đều nghiêng về phía Luhan.

Khi Seohyun đến căn nhà hoang đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nhớ đến buổi tối hôm qua, Yong Hwa bảo cô rằng, trưa hôm sau mới giải quyết Sehun, thế nhưng ngay sau đó lại thay đổi ý định, còn không nói cho cô biết.

Thật sự Yong Hwa là muốn lừa cô, không cho cô xen vào vì sợ cô phá hỏng kế hoạch, giờ đúng như Yong Hwa nghĩ nhưng cô đến là cứu người , không có ý nghĩ gì khác.

Seohyun thầm cảm thán, may mắn Hyorin là kẻ liệt não, vô tình nói cho cô biết, sáng nay Yong Hwa sẽ đến thăm Sehun, lúc đó cô mới đoán ra, càng không ngờ Luhan cũng có mặt, Kris nói với cô hắn bận nên không đến giải cứu Sehun được, vì thế giao cho Oh Chanyeol cùng Baekhyun nhưng giờ sao lại xuất hiện ?

_ Yoona, mày chết đi.

_ Đùng. Một tiếng nổ làm mọi thứ trở nên yên lặng.

Seohyun đứng bên cửa sổ đã nghe tiếng Hyorin hét lên, tiếp theo là tiếng súng nổ, cô nhíu mày chạy vào trong. Seohyun nhìn qua lỗ thủng lớn của bức tường trước mặt, liền thấy Yoona đang ôm một người đàn ông nhưng không phải Sehun, nhìn về phía Hyorin, thấy cô ta muốn bắn tiếp, cô không do dự cầm súng chĩa về phía Hyorin.

_Đùng.

_Seohyun.

Nghe tiếng Yoona gọi mình, Seohyun ngước nhìn, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt màu lục kia, cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy, mặt kệ hiện tại xảy ra chuyện gì, càng không quan tâm Yong Hwa ra sao, vì cô biết rõ, kế hoạch Yong Hwa vạch ra đã hoàn thành, bọn họ chỉ còn việc chờ đợi mà thôi.

Seohyun chạy tới xe Jeep, bất chợt dừng bước, cô nhíu mày nhìn chiếc xe không người lái, không phải cô không biết lái mà hiện tại Krystal và Jessica biến mất, hai người này nếu không có lệnh của cô nhất định không rời vị trí, nếu Jessica biến mất, cô còn biết lý do, vậy Krystal thì sao?

_Nếu cô dám chạy, tôi sẽ bắn chết cô ngay lặp tức.

Ngữ điệu lạnh lẽo như núi băng còn mang thêm sát khí chí mạng, chân Seohyun như bị đổ chì, cả người không nhúc nhích, cho đến khi ...

_Đùng.

Tiếng súng vang lên, một viên đạn sượt qua vai Seohyun nhưng chỉ sượt qua để cảnh cáo, nếu cô không quay lại, hắn nhất định sẽ bắn, vì thế cô chậm rãi quay lại, vẻ mặt không cảm xúc biến đổi, mang vẻ chua xót cùng đau lòng.

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now