Chap 25: Tắm uyên ương

840 38 1
                                    

Màn đêm buông xuống cũng là lúc Seohyun phải hoàn thành yêu cầu của Luhan, đó là cùng hắn bơi lội nhưng Seohyun biết rõ Luhan không đơn thuần chỉ muốn bơi lội.

Đúng 8 giờ, Seohyun một thân váy trắng đứng cạnh thành hồ bơi chờ Luhan, ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay trên trời không một vì sao nhưng mặt trăng tròn hơn mọi ngày, ánh trăng sáng rực xuyên qua lớp kính rọi xuống mặt nước phẳng lặng.

Nhìn lại mặt hồ trong suốt, Seohyun nhớ đến ngày trước bị Luhan vứt xuống hồ vì hắn muốn cô khai ra bản danh sách, giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đầu mình thật chật vật trước mặt hắn.

Mà lần xuất hiện thứ hai này, cô cảm thấy càng xấu hổ hơn, không biết vì sao Luhan có ý tưởng khác người như vậy, nhưng chỉ cần hắn thích, cô sẽ không ngại xấu hổ vì hắn mà làm.

Mắt đẹp nhìn xung quanh vẫn không thấy Luhan đâu, lòng thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ hắn đã quên, không ngờ đến khi cô muốn quay về phòng ngủ thì giọng nói trầm thấp vang sau lưng.

_Em đến sớm.

Không đợi Seohyun lên tiếng, Luhan đi ngang cô đến cạnh hồ hơi, nhanh chống đem Tây Âu đen sang trọng cởi ra, ngay cả quần lót cũng bị vứt sang bên chân Seohyun, xoay người một cái nhìn Seohyun cười tà mị.

Mới đầu, Seohyun còn bị thân hình trần trụi của hắn làm đỏ mặt, giờ thấy nụ cười yêu nghiệt kia, tim đập nhanh đến mức, cô nghĩ nó như sắp văng ra ngoài.

_Bùm.

Seohyun còn đang vì trái tim đập liên tục mà thất thần, đến khi bọt nước văng tung tóe lên người, Seohyun mới giật mình nhìn lại đã thấy Luhan đã bơi tới giữa hồ, đến khi thấy hắn trồi lên mặt nước, hất nhẹ mái tóc ướt sủng, xoay đầu nhìn Seohyun nở nụ cười yêu nghiệt, đôi mắt màu lục mang đậm ý cười, trong mắt hắn hoàn toàn chỉ chứa bóng dáng của cô, thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên.

_Lại đây.

Thân hình hoàn mỹ được ánh trăng chiếu rọi càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc của hắn, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống bên vai, từng giọt từng giợt lăn dài trên vòm ngực rắn chắc, mang theo sự hấp dẫn lạ thường.

Như bị lời nói hắn mê hoặc, Seohyun từng bước đi tới, mới vừa tới cạnh bể bơi cô bổng giật mình, bởi cô chợt nhớ đến việc ban sáng hắn yêu cầu, thở dài trong lòng, bắt đầu thực hiện yêu cầu của hắn.

Thật ra yêu cầu của Luhan không phải kỳ cục gì, chỉ là hắn muốn cô ngay tại hồ bơi này không sợ bị người khác nhìn thấy sao ? Cô thật không thích bị người khác thấy được cảnh bọn họ triền miên, rất mất mặt.

Thấy Seohyun vẫn không muốn xuống, Luhan như hiểu cô ngượng ngùng, hắn khẽ cười.

_Nơi này chỉ có tôi và em ... mau lại đây.

Thấy Luhan chắc chắn như vậy, Seohyun không còn cách nào khác đành làm theo lời hắn, cô kéo dây áo xuống, để chiếc váy trắng rơi tự do trên sàn gạch trắng ngà, tiếp theo là bộ đồ lót màu trắng.

Trên người Seohyun không còn trói buột bất cứ thứ gì, cô từ từ đi xuống nước, làn nước mát lạnh thấm vào da thịt làm Seohyun run nhẹ, nhưng cô thích ứng rất nhanh, mực nước không sâu lắm, Seohyun bơi nhanh đến bên cạnh Luhan, vừa đến nơi đã bị hắn kéo chân, dù phản ứng nhanh nhưng nam nữ khác biệt, cô không chống lại được bị hắn kéo xuống nước.

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now