Chap 20: Khoảng cách thu hẹp

695 37 0
                                    

Thời gian trôi khá nhanh, Seohyun ở Dạ Thự cũng được một năm. Xong, mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy. Ngoại trừ bốn việc làm cô có chút phiền muộn.

Thứ nhất là hung thủ giết Yong Hwa quả thật là Brain, hiện tại thế lực của hắn khá mạnh, cô không chạm vào được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

Thứ hai, là về Soyu, trong thời gian qua, cô ấy không ngừng khuyên cô rời khỏi Luhan, còn mong cô làm nội ứng, nhưng cô cự tuyệt, được vài lần, cô ta cũng nãn lòng, sau đó hai người qua lại gặp nhau một tháng một lần.

Thứ ba, là việc giữa cô và Luhan, tuy thời gian bên hắn không lâu, nhưng cô cảm nhận được, mình thật có tình cảm với hắn, mà điều đáng nói ở đây, là hắn lại bảo cô dọn đến phòng của hắn ở, đòi hỏi dục vọng càng nhiều, cô ngày nào cũng mệt lã người, không có sức lực làm chuyện khác.

Nghiêm trọng nhất là việc cuối cùng, một năm đã qua đi, lời hứa cũng kết thúc, cô cũng nên nói vài lời với Luhan, thế nhưng cô phải mở miệng như thế nào cho phải ?

Cô bây giờ mới thấm thía câu nói của Soyu ngày trước, cảm xúc vui buồn của hắn sẽ ảnh hưởng đến cô, tâm trí cũng bị hắn chiếm hết ... Không biết từ khi nào cô lại do dự, nếu mình lên tiếng, hắn có tức giận không ? ... Hazi, một thời gian dài không lên tiếng, nay lại nói mình biết nói chuyện, hắn không tức giận mới lạ.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Seohyun nhìn hướng mặt trời đã lên cao, vì đã lập đông, thời tiết lạnh hơn, quần áo Luhan mua cho cô cũng dày hơn, về việc ăn uống, mỗi bữa đều mang một hương vị khác, nhưng cô chỉ thích ăn món cháo ngũ vị bán ven đường do một lần cô vô tình thấy được.

_Cốc, cốc, cốc ...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Seohyun có chút lười biếng đi mở cửa phòng.

Từ ngày cô dọn đến phòng hắn, ai cũng biết cô không nói được, nên mỗi lần muốn vào phòng hắn dọn dẹp đều đợi rất lâu bên ngoài cửa, trừ khi cô mở cửa, nếu không, ai dám đi vào ?

Vừa mở cửa phòng, Tiểu Âu đã trưng vẻ mặt giả tạo làm Seohyun chán ghét. Bên cạnh Luhan, cô học được rất nhiều cảm xúc, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng lạnh nhạt như xưa, nhưng không phải không đề phòng.

Nhất là đối với Tiểu Âu, lúc trước cô nhớ rõ cô ta không để cô vào trong mắt, từ khi Luhan để ý đến cô, cô ta mới tôn trọng cô, thiếu đều chưa đem cô lên bàn thờ phụng, còn không ít lần ám chỉ mình thích ông chủ.

Cô biết rõ Tiểu Âu có dụng tâm với Luhan, nhưng tiếc là cô ta đã tìm sai người để gửi gấm hy vọng, muốn cô giúp cô ta lên giường của hắn, đúng là ngu ngốc.

Cô từng nói sẽ không mong hắn đáp lại tình cảm của cô, không có nghĩa để người đàn bà khác cùng hắn xảy ra quan hệ, nhất là loại người như Tiểu Âu, nếu có thể, cô sẽ chọn một người thật lòng yêu hắn, có thể mang lại cho hắn hạnh phúc, cô sẽ chấp nhận.

Đó không phải là điều Jessica từng nói sao ? Yêu một người, không phải độc quyền chiếm hữu, chỉ muốn thấy người đó hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ là mình cũng hạnh phúc lắm rồi.

[Longfic] Mị hoặc vô hìnhWhere stories live. Discover now