Định mệnh - Chap 25

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nói dối không chớp mắt." Gã đưa khuôn mặt vì cáu mà gân cổ nổi lên chằng chịt đến gần sát vào khuôn mặt t/b rồi phả hơi thở nồng nặc mùi thuốc vào cô. T/b hơi hoảng đẩy người lùi lại, nhưng bàn tay dưới cằm cô không cho phép cô làm thế.

"Thả tôi ra, tôi nói thật."

"Bao nhiêu tuổi rồi đây nhỉ?" Gã phớt lờ câu nói của t/b, chuyển ánh nhìn xuống khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi của cô, đôi mắt láo liên đột nhiên sáng quắc lên như chim ưng đang chuẩn bị vồ mồi. Gã hất mặt với tên nhỏ con đang đứng gần đó. "Muốn không?"

"Muốn." Hắn dạm chân định bước tới.

"Biến." Gã cau mày gào lên. "Gan lớn vậy sao?"

"Đại...đại ca... Em xin lỗi." Hắn mặt xanh mày tái bước lùi vài bước, đầu cúi xuống nhưng t/b vẫn thấy rõ thái độ sợ sệt trên khuôn mặt hắn. Gã ta vừa doạ được tên đàn em xong lại quay lại phía t/b, nở một nụ cười đáng sợ đến nỗi gai ốc của t/b không hẹn nhau mà nổi hết cả lên. Gã đưa mu bàn tay đầy sẹo lên lướt qua trên gò má t/b làm cô khó chịu đến phát ức nhưng không thể làm gì được, rồi đột nhiên cúi xuống sát hõm cổ t/b, xấc xược xách cổ áo cô lên dí sát vào người gã. T/b giật mình cố nghiêng đầu sang một bên, đưa cánh tay vì bị bóp chặt rất lâu đã trở nên yếu ớt lên gỡ cánh tay gã ra. Mặc dù biết có thể không có chút tác dụng gì nhưng còn hơn là ở yên một chỗ, xem ra lời nói đối với lũ này hoàn toàn không xoay chuyển được gì.

"Ngoan đi nào. Cô em không chịu khai ra thì tối nay cô em là của anh. Thế thôi. Đơn giản." Gã gắt nhẹ nhưng t/b vẫn cố chống cự. Cô không ngốc đến nỗi để hắn tự nhiên tung hoành trên cơ thể mình như vậy.

"Buông tôi ra." T/b phát cáu. Giận quá hoá liều, cô dùng một chân đang co lên của mình đá vào cẳng chân gã. Gã rú lên đau đớn, hai mắt long lên sòng sọc, rồi gã gào lên.

"To gan lắm. Để xem tao làm gì mày." Rồi gã lao đến, bằng một sức mạnh không thể tin được, gã dùng một tay quặp lấy cả hai cánh tay của t/b bẻ ngoặc ra sau, một tay túm lấy gáy t/b. Hai chân cũng đã bị gã khống chế. T/b toát mồ hôi hột, sợ hãi đến tột cùng vì không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. T/b hét lên rồi nhắm tịt mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra hình bóng của một người.

---------------------------------------

"Kim Taehyung, anh có làm sao không?" T/b chạy vội theo Taehyung, đưa ánh mắt phức tạp nhìn vào vết thương ở bắp tay trái của anh. Vừa thoát được nên sức khoẻ t/b còn yếu, mặt mày nhớp nháp không giấu nổi vẻ lo lắng. Nhìn Taehyung hạ từng tên một ở đấy, t/b còn không ngờ được hoá ra Taehyung mạnh đến thế. Nếu không nhờ anh cô không thể nghĩ được liệu cô sẽ ra sao nữa. Còn nhớ lúc sắp hạ đến những tên cuối cùng, đột nhiên có một đứa hèn hạ đâm anh từ phía sau, cũng may nhờ cô phát hiện đã đá thẳng vào chân hắn một cái làm hắn ngã dúi nên anh mới tránh được phần nào, tuy nhiên lại để con dao sượt qua tay, máu vẫn liên tục rỉ ra.

"Không phải lo cho tôi." Taehyung có vẻ đang rất khó chịu vì cơn đau, nhưng lại không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Dù sao mọi chuyện cũng không phải do t/b cố ý.

"Taehyung, nhưng tay anh đang chảy máu."

"Sắp về đến khách sạn rồi." Taehyung vẫn cắm đầu đi nhanh về phía trước. "Và nhớ là theo sát tôi đấy, đừng có để gặp chuyện gì nữa."

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ