Chap 23

9.8K 687 161
                                    


Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ công ty về đến nhà vẫn còn nói chuyện rôm rả. Vừa mới mở cửa nhà bước vào đã thấy bà Vương ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng khách. Cả hai vẫn chưa để ý đến biểu cảm trên gương mặt bà.

"Ah! Mẹ!"

Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên, còn Vương Tuấn Khải thì chuyện này cũng không có gì xa lạ nên vẫn một bộ bình tĩnh:

"Mẹ lại đến do thám nhà con đấy à?"

"Chỉ định đến thăm thôi nhưng không ngờ lại được bất ngờ lớn!" Bà Vương nói đoạn đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

"Trên đường về tụi con có tạt qua chợ mua chút thịt cá, mẹ ở lại ăn trưa với tụi con!" Vương Nguyên lại lần nữa không để ý sự khó chịu của mẹ chồng, cậu hí hửng phe phẩy túi thực phẩm trên tay.

"Thôi, mất hết khẩu vị rồi!"

Bà Vương lạnh nhạt nói một câu rồi cầm túi xách lên đi ra khỏi nhà.

"Mẹ giận tôi sao?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh. Cậu rõ ràng nhận thấy lúc nãy ánh nhìn của bà đối với cậu một chút cảm tình cũng không có.

"Cậu là con dâu cưng của mẹ, sao lại giận cậu? Chắc là giận tôi!" Vương Tuấn Khải cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

"Tôi là con dâu cưng thì anh là con ghẻ chắc?"

"Mà thôi đi, tính của mẹ trước giờ đều thất thường như vậy, chắc không có gì đâu! Đi nấu ăn thôi!" Vương Tuấn Khải không thích mấy chuyện suy đoán này, anh một xách túi thực phẩm lên một tay đẩy cậu vào bếp.

...

Vương Nguyên ở bên Vương Tuấn Khải vui vẻ êm đềm như vậy nên chuyện biểu hiện khác thường của bà Vương hôm đó cậu đã nhanh chóng quên đi. Nhưng mọi thứ đương nhiên không đơn giản kết thúc như thế. Một buổi chiều nọ, bà Vương gọi điện hẹn cậu ra một quán café cách xa nhà.

Vừa bước vào quán đã thấy bà ngồi chờ sẵn, Vương Nguyên trong lòng có cảm giác không lành. Cậu gượng gạo chào:

"Chào mẹ! Mẹ gọi con ra đây có chuyện gì ạ?"

"Không dám! Tôi không có phúc phần làm mẹ chồng cậu!"

Vương Nguyên còn đang mở to mắt ngơ ngác thì bà Vương lấy trong túi sách một tờ giấy, giằng mạnh xuống bàn, bà đẩy nó về phía cậu. Vương Nguyên vừa cầm lên đọc thì cả người như hóa đá. Đúng, đó chính là bản hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Vương Tuấn Khải.

"Mẹ..."

"Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Nghe giả tạo lắm!"

Vương Nguyên sững người. Lần đầu tiên cậu thấy anh mắt chán ghét này của bà Vương dành cho cậu. Một chút tình cảm cũng không có.

"Hai đứa đóng kịch giỏi thật! Tôi sống đến từng tuổi này cũng không nhìn ra được tất cả chỉ là diễn. Giỏi! Giỏi lắm!"

Vương Nguyên im lặng. Cậu bây giờ không dám đáp trả bất cứ thứ gì.

"Cậu nói đi! Có phải thằng Khải thuê cậu giả làm vợ nó vì nó sợ tôi quyên hết tài sản cho cô nhi viện không?" Bà Vương lớn tiếng quát mặc kệ quán đông người.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now