Chap 10 : Bữa ăn tối đầy biến động

10.9K 778 40
                                    

Nhà hàng Hạ Thu.

Anh và cậu cùng nhau bước vào trong. Một nam phục vụ vừa nhìn thấy đã nhận ra hai người, liền tiến tới chào hỏi và dẫn họ đến bàn của mình.

"Vương tổng, Vương phu nhân, đây là bàn của hai vị. Mời ngồi!"

Kết hôn với anh cũng được gần hai tuần nhưng cậu vẫn chưa quen khi người khác gọi mình là Vương phu nhân. Nội tâm dâng lên một cảm giác khó chịu. Dù sao cậu cũng là nam nhi, giờ bị gắn cái mác làm phu nhân người khác đương nhiên là không cam tâm. Nhưng không thích là một chuyện, cậu chính là cùng anh đi đến đâu đều bị người ta gọi như thế.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đang suy tư đến ngũ quan như tụ lại một cục liền huơ huơ tay trước mặt cậu.

"Này! Đang mơ gì đó?"

"Không có!"

Cậu lắc đầu. Nói cho anh biết mình vừa nghĩ gì anh nhất định lại trêu chọc cậu cho xem.

Vương Tuấn Khải định nói gì đó thì người phục vụ mang thức ăn ra. Vương Nguyên nhìn bàn ăn vô thức nuốt khan một cái. Trên bàn là món tôm hùm hấp phô mai thơm phức.

"Còn không mau ăn đi. Nhìn gì mãi thế?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nhìn chăm chăm đĩa của mình liền lên tiếng.

"Tôi..."

"Sao?"

"Không... Không có gì!" Vương Nguyên cầm nĩa lên.

Vị thanh ngọt của thịt tôm hòa với mùi béo ngậy của phô mai khiến Vương Nguyên vừa ăn một miếng liền không thể dừng lại. Thực sự rất ngon a.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn uống hồn nhiên như vậy cảm thấy rất buồn cười, nhưng nhìn một lúc thì phát hiện thật ra cậu cũng rất đáng yêu đó chứ.

"Ah! No quá đi!"

Vương Tuấn Khải mãi lo nhìn cậu, chẳng ăn được bao nhiêu, cả bàn đầy thức ăn hầu hết đều nằm trong bao tử của Vương Nguyên. Cậu no đến căng bụng, một bộ thỏa mãn xoa xoa bụng mình. Vương Tuấn Khải khinh bỉ :

"Cậu cứ xoa xoa như vậy người ta sẽ nghĩ là cậu đang có thai đấy!"

"Hừ!" Cậu liếc anh một cái rồi cũng bỏ tay ra khỏi bụng mình.

Thanh toán xong, anh cùng cậu đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Đi một hồi cả hai ra đến bờ sông lúc nào không hay. Mặt trời đang dần lặn xuống, cả bầu trời như vừa được vẽ lên một lớp sơn màu cam, không quá chói mắt lại mang đến cảm giác thật yên bình. Gió lùa qua kẽ tóc thật thoải mái, anh và cậu an tĩnh cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Nhưng Vương Nhị Nguyên chính là không thích không khí quá yên tĩnh, lại tiếp tục khơi màu chiến tranh với anh.

"Mà sao hôm nay có nhã hứng mời tôi đi ăn vậy? Đổi tính rồi sao?"

"Ăn đồ cậu nấu mãi rất hại bao tử, lâu lâu cũng phải để nó nghỉ ngơi chứ!" Vương Tuấn Khải vẫn lo ngắm cảnh, không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Đây chẳng phải là anh đang chê đồ cậu nấu rất khó ăn đó sao?

"Anh... Hại bao tử như vậy sao còn bắt tôi nấu?"

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now