Chap 16

10.5K 706 122
                                    

"Alo!"

/Người đẹp, có rãnh rỗi đi ăn bánh uống nước với anh không?/

"Để xem lại lịch đã... Được rồi, may cho anh là tôi trống lịch hôm nay!"

Vương Nguyên nghe được Thiên Tỉ dắt đi ăn mặt liền hớn hở như đào được vàng nhưng mà cũng phải tỏ vẻ một chút. Nếu không, anh ta mà biết cậu vì không có Vương Tuấn Khải mới phải ngồi không ở nhà buồn chán thì mất mặt lắm.

/Hảo! Anh đến đón em!/

...

Thiên Tỉ đưa cậu đến một tiệm bánh nhỏ tên Clover. Không ngờ ngay trung tâm Trùng Khánh sầm uất này lại có một tiệm bánh mang lại cho người ta cảm giác yên bình đến lạ như vậy. Tiệm bánh là một căn nhà gỗ xinh xắn, bên trong trang trí đủ mọi loài hoa xinh đẹp với hương thơm đặc trưng riêng biệt. Có điều, thông qua cách bày trí đặc biệt, chúng có đẹp, có thơm đến đâu cũng chỉ làm nền cho loài cỏ bốn lá nhỏ nhắn kia. Có lẻ đó là vụng ý của chủ tiệm, muốn làm nổi bật lên cái tên Clover.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. Các nhân viên trong tiệm từ khi vừa nhìn thấy hai anh đẹp trai bước vào cho đến bây giờ tay chân vẫn còn bũn rũn. Cả đám đứng nhìn một hồi lâu cuối cùng cũng có một nữ phục vụ lấy hết can đảm đến bên bàn của hai người.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một phần red velvet, tiramisu, cheesecake, mousse, một phần kem nhiệt đới và một ly cappuchino!" Vương Nguyên nhìn một lượt chiếc menu.

Nữ phục vụ suýt thì đánh rơi cây bút trên tay, nhìn về phía Thiên Tỉ trân trối. Anh chỉ biết cười trừ :

"Cho tôi một ly café nóng ít đường và một phần Sachertorte!"

Sau khi nữ phục vụ rời khỏi, Vương Nguyên phát hiện người đối diện từ nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

"Ánh mắt đó là sao đây?"

"À không, so với thân hình một cậu thanh niên nặng chưa tới 50 kí thì em đúng là ăn khỏe thật!"

"Anh là đang khen tôi mi-nhon hay chê tôi ăn nhiều hả?" Vương Nguyên nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, giọng nói trở nên nghiêm túc.

"Khen! Tất nhiên là khen!"

"Ha ha! Tôi đùa thôi, không cần phải khẩn trương như vậy!"

Thấy Thiên Tỉ gật đầu liên tục như cái máy, Vương Nguyên bật cười.

Một lát sau, bánh và thức uống được dọn đầy ắp trên bàn. Mùi thơm tỏa ngào ngạt, thơm đến nứt mũi. Vương Nguyên cũng không cần biết tiết chế là gì mà nhanh như cắt, tiêu hóa hết đống bánh đó vào cái bụng không đáy của mình.

Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ trước mặt ăn đến nhiệt tình như vậy nội tâm thực muốn bỏ cậu ta vào cái bao và vác về nhà. Đồng thời cũng quá khâm phục Vương Tuấn Khải đi, đứng trước tiểu thiên sứ này lại có thể mạnh miệng cãi nhau với cậu ta không quản ngày đêm như vậy.

"Miếng bánh của anh vẫn chưa đụng tới kìa!"

Vương Nguyên nhìn miếng bánh còn nguyên vẹn đặt trên đĩa của Thiên Tỉ với ánh mắt lấp lánh ngàn sao.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now