Chap 19 : Sinh nhật Vương Nguyên

11.5K 783 145
                                    

Sau sự kiện "chết hụt" lần đó, Vương Nguyên đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Vương Tuấn Khải, còn Vương Tuấn Khải cũng đối với cậu tốt hơn trước. Cả hai không còn mặt nặng mày nhẹ với nhau, bắt đầu biết bình tâm ngồi xuống nói chuyện chứ không còn phải động thủ như trước. Vương Tuấn Khải đôi khi cũng biết phụ giúp Vương Nguyên làm việc nhà. Đây có thể xem là cuộc sống "vợ chồng" mẫu mực. Tuy nhiên cái thói thích trêu chọc Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải thì khó mà bỏ được.

Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng 11. Ít nhất là đẹp đối với Vương Nguyên. Chính là ngày cậu có mặt trên cõi đời này, sinh nhật cậu.

Vương Nguyên dậy từ sớm, sớm hơn thường ngày. Vệ sinh cá nhân, chăm chút bản thân kỹ lưỡng một chút, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình mà.

Cậu vui vẻ chuẩn bị đồ ăn sáng, trong lòng đang nghĩ xem sẽ ăn mừng sinh nhật mình như thế nào. Có thể cùng Vương Tuấn Khải vui vẻ trãi qua ngày hôm nay không? Nghĩ đến đây hai má cậu chợt đỏ ửng.

Đồ ăn sáng được chuẩn bị xong, cậu vào phòng đánh thức Vương Tuấn Khải. Đến bên giường định lay anh tỉnh dậy thì cậu chợt giật mình khi thấy toàn thân Vương Tuấn Khải run rẩy, còn đổ rất nhiều mồ hôi, môi mấp mấy ra mấy tiếng "hừ" nhẹ.

Vương Nguyên đưa tay sờ trán Vương Tuấn Khải. Nóng quá, anh bị sốt rồi.

"L... Lạnh..."

Nghe Vương Tuấn Khải thều thào, Vương Nguyên vội lấy thêm cái chăn của mình đắp cho anh. Nhìn anh ta sốt đến như vậy thật tội nghiệp, rõ ràng hôm qua còn khỏe như trâu mà.

Vương Nguyên nhìn cái nhiệt kế trên tay mà phát hoảng. 39 độ.

"Anh sốt nặng quá! Phải gọi bác sĩ thôi!"

"Đừng..."

Anh nắm góc áo cậu kéo lại.

"Vào công ty xin nghỉ giúp tôi ngày hôm nay là được."

"Nhưng anh sốt cao như vậy..."

"Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao."

"Nhưng..."

"Không khám bệnh!"

Vương Tuấn Khải vùng vằn rồi kéo chăn trùm qua đầu mình. Vương Nguyên có phần ngạc nhiên vì hành động này của anh. Bị bệnh nặng quá nên biến thành trẻ con luôn rồi à?"

"Được rồi! Được rồi! Không khám thì không khám! Ngạt thở bây giờ."

Cậu phì cười kéo chăn ra khỏi đầu anh.

Vương Nguyên xuống bếp nấu chút cháo và lấy thuốc mang vào phòng cho anh.

"Nếu không chịu đi bác sĩ thì anh cố ăn chút cháo và uống viên thuốc hạ sốt này rồi ngủ một lát đi."

Gật, gật.

"Nếu có khó chịu gì nhớ gọi tôi."

Gật, gật.

"Chỉ khi bệnh anh mới ngoan ngoãn được như vậy thôi à?!"

Gật, gật.

Rõ ràng là nãy giờ anh có thèm nghe cậu nói gì đâu. Chỉ toàn gật đầu cho có lệ.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now