Chap 17

10K 785 161
                                    

Dành tặng cho con bé 2k2 tôi mới quen.

.......................

Vương Nguyên như chết trân tại chỗ.

Không đâu. Không phải đâu. Là cậu nghe nhầm thôi. Nhất định không phải chuyến bay của Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên nhất quyết không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu lập tức ra khỏi nhà, phải đến tận sân bay để xác nhận. Xác nhận rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn...

Ngồi trên taxi mà cảm giác như ngồi trên đống lửa. Biết bao nhiêu lần cậu phải tự nhắc nhở mình đó không phải sự thật để bản thân không mất kiềm chế mà hoảng loạn lên.

Bác tài xế taxi qua kính chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt bồn chồn lo lắng của cậu, lên tiếng hỏi thăm :

"Cậu gấp đến sân bay như vậy, có phải là có người nhà trên chuyến bay đó không?"

"Không! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYẾN BAY CỦA ANH ẤY!"

Bác tài xế giật thót người khi Vương Nguyên đột ngột hét lên như vậy. Ông cũng không dám nói gì thêm.

"X...xin lỗi... Cháu..." Vương Nguyên ngay khi hét xong liền biết mình đã lỡ lời.

"Không sao. Tôi hiểu tâm trạng của cậu mà!"

Sau đó, những gì còn lại bên trong xe chỉ là một bầu không khí u ám.

Ra đến sân bay, cậu vội trả tiền rồi nhanh như cắt chạy vào bên trong. Nơi này hiện tại đông đúc hơn bao giờ hết. Phần lớn những người ở đây là thân nhân của các hành khách trên máy bay. Tất cả bọn họ đều giống cậu, đều không tin vụ nổ máy bay là sự thật, tất cả đều cố nắm bắt một hi vọng mỏng manh rằng có thể nghe thấy sự phủ nhận từ phía hảng hàng không.

Nhưng, hồi đáp lại sự kì vọng của hàng trăm con người ấy lại là một lời xác nhận. Bản tin khẩn lúc nãy hoàn toàn là sự thật.

Không khí lúc này như vỡ òa ra. Kẻ khóc, người ngất, khóc đến ngất đi cũng có, cười điên loạn cũng có. Còn Vương Nguyên, cậu lẳng lặng đi ra một góc, tách biệt khỏi đám đông náo loạn kia.

Thế giới như sụp đỗ trước mắt Vương Nguyên. Cậu ngã quỵ xuống sàn. Vương Tuấn Khải đã... Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Tại sao lại đau đến mức này? Như vạn tiễn xuyên tâm vậy. Chẳng phải cậu từng nhiều lần bảo anh "Đi chết đi" sao? Bây giờ thì sao? Nó đã thành sự thật rồi.

Ngay lúc này cậu đã biết Vương Tuấn Khải quan trọng với mình như thế nào. Nhưng điều đó còn quan trọng sao? Anh ta đã đi rồi!

Chiếc điện thoại trong túi cậu rung liên tục. Cậu đâu còn tâm trạng để nghe điện thoại nữa. Vương Nguyên không nhìn người gọi, tắt máy đi. Một lúc sau điện thoại lại tiếp tục rung cậu mới miễn cưỡng bấm nghe.

/Alo! Vương Nguyên?/

Là Thiên Tỉ. Giọng nói của anh gấp gáp, có chút đau buồn lẫn lộn với lo lắng. Đương nhiên cậu biết lí do khiến anh ta như vậy.

Nhưng Vương Nguyên bây giờ sức lực để trả lời cũng không có, tiếng nấc nghẹn đã lấn áp lời nói của cậu mất rồi.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now