Chap 15

11.4K 755 117
                                    

Những tia nắng sáng xuyên qua lớp rèm mỏng đánh thức Vương Nguyên. Đầu cậu đau nhức và sáo rỗng, không hề có một mảng kí ức nào về chuyện tối qua.

Chợt phát hiện mình đang nằm trên giường chứ không phải cái nệm quen thuộc, rõ ràng đây là giường của Vương Tuấn Khải rồi. Vương Nguyên nhìn sang bên cạnh. Là Vương Tuấn Khải, anh ta đang nằm xoay lưng về phía cậu, trên người chỉ mặc mỗi cái sịp. Vương Nguyên lại nhìn chính mình, chiếc áo pijama không cài nút. Nhất thời đầu óc chưa kịp lưu thông, cậu đá một phát khiến Vương Tuấn Khải đang say ngủ lăn hết một vòng rồi lọt xuống giường, suýt nữa thì mặt hôn sàn. Vương Nguyên kéo chăn che thân, hét lên :

"Đồ khốn! Anh đã làm gì tôi?"

Vương Tuấn Khải khó khăn từ dưới đất bò trở lại lên giường.

"Cậu làm ơn suy nghĩ một chút đi! Nếu tôi có làm gì cậu thì bây giờ cậu còn sức để đá tôi à?"

"Vậy sao anh lại ăn mặc biến thái như vậy hả?"

"Cái gì biến thái? Nói cho cậu biết, tối qua cậu uống rượu say về quậy nhà tôi. Tôi đang thay đồ nghe tiếng đổ vỡ chạy ra xem liền bị cậu kéo ngã xuống giường rồi ôm tôi ngủ say sưa. Chưa kiện cậu quấy rối là may rồi chứ dám nói tôi biến thái!"

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận, ném cái gối vào mặt anh, lần nữa lại hét lên :

"Mau cút đi cho khuất mắt tôi! Đồ chết bầm!"

Vương Tuấn Khải đột nhiên không nói không rằng, đứng dậy mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Lát sau anh quay trở ra với hình ảnh chỉnh chu, lịch lảm thường ngày. Vẫn không nói với cậu câu nào. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh lấy quần áo xếp vào trong vali. Chịu không nổi nữa, cậu lên tiếng trước.

"Không phải chứ? Tôi chỉ nói vậy thôi mà anh cuốn gói đi thật à?"

Vương Nguyên tuyệt đối không tin con người này lại dễ sai bảo đến vậy. Huống hồ đây lại là nhà anh ta.

"Cái gì mà cuốn gói? Tôi soạn đồ đi công tác thôi!"

"Cái đồ điên! Vậy mà cứ lầm lầm lì lì ra vẻ bí ẩn!"

Vương Nguyên lẩm bẩm chửi rủa. Chợt phát hiện ra anh đang gấp một chiếc áo khoát trông rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi cậu mới nhớ ra.

"Này! Cái áo đó anh lấy đâu ra vậy?"

"Áo của tôi!" Rất điềm tĩnh.

"Không đúng! Rõ ràng đó là cái áo tôi mua tặng anh!"

"Ừ là nó đấy!" Vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Nhưng tôi vất nó rồi mà!"

"Cậu đã tặng cho tôi thì là của tôi rồi! Ai cho cậu vất?"

Không phải chứ? Đường đường là Vương Tổng đẹp trai vạn người mê lại lục thùng rác chỉ để lấy lại cái áo khoát à? Thế giới thay đổi rồi.

"Đồ mặt dày vô sỉ!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vương Nguyên len lói một niềm vui nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải xếp xong đồ đạc, không nói gì xách vali ra ngoài. Không hiểu sao chân Vương Nguyên cũng vô thức nối gót theo anh. Xe đã chờ sẵn ngoài cổng, Vương Tuấn Khải đưa vali cho tài xế rồi xoay lại cho tay vào túi quần, mặt đối mặt với Vương Nguyên.

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now