Chap 8

10.7K 808 108
                                    

Mấy hôm nay công ty có thêm dự án mới, Vương Nguyên lại phải vùi đầu vào đống giấy tờ báo cáo,... bận đến nổi có thời gian để chết chứ không rãnh để bệnh.

Đã 2 giờ đêm, Vương Nguyên vẫn cố căng mắt ra để hoàn thành đống hồ sơ đang chất cao như núi. Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím cộng với màn hình laptop chói mắt khiến Vương Tuấn Khải muốn ngủ cũng ngủ không yên. Khó chịu đảo người qua lại trên giường mấy cái rồi ngồi hẳn dậy, anh ném gối vào người cậu. Vương Nguyên đang chú tâm làm việc bị cái gối bay vào đầu liền giật thót cả người, quay sang hét vào mặt anh :

"Anh bị điên à? Đêm khuya không thèm ngủ, muốn quậy cái gì chứ?"

"Câu này là tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu cũng biết đã khuya rồi mà còn làm phiền giấc ngủ của người khác như vậy hả?"

"Vương Tổng, tôi chỉ là nhân viên quèn, công ty thực thi đề án mới này tôi cứ như bị cả núi công việc đè lên lưng, phải thức trắng đêm để hoàn thành chứ không được nhàn hạ như tổng giám đốc anh đây! Vì thế đừng có kêu ca nữa!"

"Tôi mặc kệ cậu thế nào! Muốn làm việc thì ra ngoài phòng khách mà làm. Đừng có làm phiền tôi!"

Nói rồi Vương Tuấn Khải không chút nương tay, đem cả người lẫn laptop quăng ra ngoài. Bản thân tiếp tục chìm vào giấc mộng trong khi Vương Nguyên ở bên ngoài phòng khách tức tối nhưng không làm được gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng.

[Vương Tuấn Khải! Tôi chờ xem báo ứng của anh! Hừ hừ!]

...

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 45, lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Định bụng sẽ mắng Vương Nguyên một trận vì không gọi anh dậy nhưng không thấy cậu đâu, thức ăn sáng còn chưa chuẩn bị, nhà cũng không thèm quét dọn, ngoài phòng khách thì văn kiện nằm lung tung. Vương Tuấn Khải nén cơn giận xuống, lập tức ra xe đến công ty vì sắp trễ giờ làm mất rồi.

Đến công ty, anh cố tình đi ngang qua bộ phận của Vương Nguyên xem thử cậu đang làm gì. Mặc dù có tức giận nhưng anh cũng hơi lo lắng sợ cậu có chuyện. Thấy cậu an toàn ngồi làm việc anh cũng có chút an tâm, đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

Giờ nghỉ trưa, làm bù đầu bù cổ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, Vương Nguyên thoắt một cái đã có mặt ở canteen. Bưng khay thức ăn nóng hổi ra bàn ngồi, vừa định cho muỗng cơm vào miệng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu một bộ không tự giác nghe máy, đầu dây bên kia vang lên :

/Cậu đã làm bữa trưa chưa vậy?/

Người đang nói không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên lười biếng trả lời :

"Chưa!"

/Cái gì cơ? Cậu đang ở đâu?/

"Canteen!"

/Được! Cậu ở đó chờ tôi!/

Có thể nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của người đó, nhưng Vương Nguyên chính là mặc kệ anh ta, tiếp tục thoải mái tiêu hóa bữa trưa của mình.

Vương Tuấn Khải xuống canteen nhìn một lượt, khi phát hiện chỗ ngồi của Vương Nguyên liền hùng hổ tiến thẳng tới chỗ cậu. Thấy anh ngồi xuống đối diện mình, Vương Nguyên cũng không tỏ ra chút ngạc nhiên hay có phản ứng gì, vẫn tiếp tục nhai thức ăn, mặc kệ anh. Vương Tuấn Khải thấy bản thân bị lơ đẹp, giật khay thức ăn ra khỏi cậu.

"Cậu rốt cục là đang giở trò gì? Bữa sáng không nấu, nhà không dọn, phòng khách giấy tờ nằm ngổn ngang, bây giờ cả cơm trưa cũng không thèm nấu là sao?"

"Anh mới là đang giở trò đấy! Trả đồ ăn lại cho tôi!" Vương Nguyên bị giành mất miếng ăn liền như con hổ đói mà gào lên.

Vương Tuấn Khải thấy cậu phản ứng dữ dội vậy có hơi bất ngờ, trả lại khay thức ăn cho cậu. Vương Nguyên lập tức giật lấy từ tay anh, lại tiếp tục công cuộc tiêu hóa thức ăn của mình.

"Cậu làm gì phản ứng ghê vậy? Hôm nay bị sao thế? "Tới tuần" rồi à?"

"Tới cái đầu anh! Tôi làm việc điên cuồng từ tối hôm qua đến bây giờ, không có gì bỏ vào bụng đương nhiên giờ phải tranh thủ ăn rồi!"

"Cậu ăn sung sướng như vậy, còn tôi thì sao đây?"

"Không biết đi lấy thức ăn à?"

"Tổng giám đốc như tôi làm sao có thể ăn cùng đám nhân viên các cậu?"

"Không thích thì ra nhà hàng năm sao gì đó đi! Thật phiền phức mà!"

"Phiền hả? Cậu không nấu ăn cho tôi còn dám chê tôi phiền?"

"Thế anh không thấy tôi bận đến mức nào à? Thời gian để thở còn không có làm sao nấu cho anh được? Anh ăn một bữa ở ngoài thì sẽ chết hả?"

"Tôi mặc kệ! Trong điều khoản số 4 có ghi : "Bên B có nghĩa vụ : sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng và gọi bên A dậy, làm việc nhà, cả bửa trưa và chiều cũng là do bên B nấu." cậu có bận thế nào cũng phải thực hiện theo hợp đồng. Hôm nay cậu bỏ đói tôi, tức là đã làm trái với giao ước, là không có uy tín, @#$&#@$%#*$#"

Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã moi ra bản hợp đồng phe phẩy trước mặt cậu, miệng thì nói không ngừng. Vương Nguyên nhận thấy mọi người trong canteen đều hướng mắt về phía họ, lo sợ bị lộ, cậu vội vàng lấy tay bụm miệng anh lại.

"Anh có thôi đi không?" Cậu nghiến răng nói nhỏ đủ để mình anh nghe.

Vương Tuấn Khải không thèm quan tâm, gạt tay cậu ra, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Vương Nguyên không biết làm cách nào để ngăn anh lại, nhất thời hoảng loạn chỉ còn cách chồm người tới dùng môi mình chặn môi anh lại. Cách này lại rất hiệu quả đi. Vương Tuấn Khải lập tức không còn ngọ nguậy. Vương Nguyên cảm thấy anh đã im lặng, định rời đi thì bị anh luồn tay ra sau cổ, giữ chặt đầu cậu lại. Anh đưa nụ hôn đi sâu hơn, Vương Nguyên muốn thoát ra cũng không được, chỉ còn có thể để mặc cho anh lộng hành. Chiếc lưỡi của anh luồn vào khoan miệng cậu, tàn phá từng ngóc ngách. Khi bắt được cái lưỡi non mềm kia, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không chịu rời, chỉ đến khi buồng phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí chúng mới nuối tiếc mà rời nhau ra.

"Hỗn đản!" Vương Nguyên mặt đỏ phừng phừng, cố đớp lấy từng ngụm không khí, không quên liếc anh một cái cháy cả mắt.

Vương Tuấn Khải thì cười khoái trá, không ngừng nói mấy câu trêu chọc cậu.

"Bà xã! Chẳng phải em đã đáp trả rất nhiệt tình đó sao? Không thể trách anh."

"Anh... Con mẹ nó, @#$&#@$%*$#"

Hai người vẫn là anh một câu, em một câu cãi qua cãi lại. Chỉ tội cho mọi người xung quanh lỡ chứng kiến cảnh lúc nãy. Nếu đã kết hôn rồi thì không sao, đằng này cả một đám ế lên ế xuống còn bắt gặp phải cái cảnh ân ân ái ái đáng ghét của hai con người không biết xấu hỗ kia, thật đúng là nội tâm tổn thương gấp trăm vạn lần mà.

End chap 8

Tâm trạng không tốt nên thiệt tình không biết mình đang viết cái gì nữa rồi ( ̄- ̄)
Thôi cứ comt đi~

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngWhere stories live. Discover now