Chương 38: Bang chiến

1.1K 37 3
                                    

Nhìn thấy dòng chữ của Tàn Mặc Vô Ngân trên kênh thế giới, Liên Phi Nhi có chút ngây ngốc. Cô không nghĩ Tàn Mặc Vô Ngân lại đột nhiên nói 'bên thua phải giải tán bang' như vậy, không nghĩ lại đến mức cùng đường như thế.
Nhưng cho dù hiện giờ cô muốn đổi ý cũng vô dụng, hệ thống đã tự động xác nhận ước hẹn bang chiến, tám giờ tối mai chính thức bắt đầu. Hơn nữa Tàn Mặc Vô Ngân nói trước cô mới xác nhận bang chiến, không ai tin có người giở trò với cô.
[Thế Giới] Thính Giả Hữu Tâm: oa, đại thần! Chụp ảnh chung, chụp ảnh chung!
[Thế Giới] Bát Quái Tiểu Phân Đội: tôi biết ngày nào đó Thiên Phong Nhã Các và Chiến Minh Điện sẽ khai chiến mà. Trước kia còn có thể nể mặt Trầm Khê, hiện giờ Trầm Khê cũng đi rồi, Thiên Phong Nhã Các sẽ không có gì phải lo ngại.
[Thế Giới] Tiểu Niếp Tử: ai nói cho tôi biết vì sao Thiên Phong Nhã Các lại bang chiến với Chiến Minh Điện không?
[Thế Giới] Nhất Quý Trán Lạc: Điệp Mộng Tâm Túy của Chiến Minh Điện cố ý phá hàng ngày của phó bang chủ bọn tôi, lại còn mắng chửi. Bang chủ phu nhân Chiến Minh ĐIện dẫn người đến nói lý, kết quả chưa hiểu gì đã nói bọn tôi bắt nạt người mới, lại ám chỉ Trầm Khê không trọng nghĩa, ghen tị Liên Phi Nhi. Hiện giờ toàn bộ bang Thiên Phong Nhã Các bọn tôi không vui vẻ gì, tất nhiên phải bang chiến.
[Thế Giới] Hoa Hướng Dương: người ta gây chuyện trước, Thiên Phong Nhã Các không đáp lại, chẳng phải là coi bang bọn tôi không có người sao?
[Thế Giới] Phong Tiêu Tiêu: thì ra là thế. Người phá phụ bản khiến người ta chán ghét nhất.
[Thế Giới] Hồng Nương Hủ Gia: ta đi! Bang chiến? Làm cái gì đây a? Đã hỏi qua bọn tôi chưa?
Người trên kênh thế giới ồn ào nói xong, người Chiến Minh Điện cũng đã xuất hiện.
[Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: ai đồng ý thế? Đánh với Thiên Phong Nhã Các? Không phải là không có việc gì làm đi kiếm chuyện đó chứ?
[Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: trước đó Điệp Mộng Tâm Túy làm sai nhưng bọn tôi vô tội a. Dựa vào cái gì vì một tên ngu ngốc mà ra mặt?
Hạ Tử Thần nhìn câu nói của Tàn Mặc Vô Ngân, cũng hiểu được ván cược này hơi lớn. Cậu không lo lắng cho Thiên Phong Nhã Các, mà phiền lòng với Chiến Minh ĐIện hơn.
"Này là chuyện gì?" An Cảnh không thể tin quay đầu hỏi. Hắn chỉ mới đánh phụ bản, sao khi trở về thời thế lại thay đổi như vậy?
"Liên Phi Nhi muốn bang chiến, Kiếm Lang đồng ý." Hạ Tử Thần nói thẳng.
"Tôi thao, cô ta đầu óc có bệnh à?" An Cảnh quát lớn.
Trầm Dịch Thành cũng nhíu mày, dường như không tin Liên Phi Nhi lại làm ra chuyện như vậy.

Hạ Tử Thần không giải thích nhiều, chỉ đưa đoạn đối thoại của mấy người đó cho xem.
"Cô ta ngoài việc rước lấy phiền phức thì còn có thể làm gì a?" An Cảnh tức giận đập bàn, "Chẳng lẽ mai thua phải giải tán bang hội thật sao?"
Hạ Tử Thần không nói, cậu cảm thấy tuy Tàn Mặc Vô Ngân nói như vậy nhưng thật sự là Chiến Minh Điện có giải tán hay không hắn không quan tâm. Chiến ước kia chỉ là để đề phòng Liên Phi Nhi đến lúc đó đổi ý hoặc lùi bước, cũng là biểu hiện mức độ quan trọng đối với chuyện này của Thiên Phong Nhã Các.
[Thế Giới] Liên Phi Nhi: lần bang chiến này là chuyện của cả tập thể. Ai không muốn thì lui bang, không ai giữ mấy người.
[Thế Giới] Thiển Lam Quyến Rũ: cô cho bản thân là ai? Khi nhận bang chiến cũng không hỏi một câu, nhận xong rồi thì bảo bọn tôi đánh, dựa vào cái gì chứ?
[Thế Giới] Cúc Hoa Cô Nương: đúng. Bọn tôi chơi game không phải chỉ chạy quanh cô. Chiến Minh Điện vốn là một bang hội tốt, từ khi cô tham gia không được như trước nữa.
[Thế giới] Liên Phi Nhi: không muốn ở lại thì cút, không ai cầu các cô ở lại. Không có mấy người, trong bang thật thanh tĩnh.
Ầm ĩ trên kênh thế giới, Hạ Tử Thần nhìn ba người này đều nhíu mày, có lẽ ở kênh bang hội cũng đang tranh cãi.
[Thế Giới] Tiểu Niếp Tử: còn chưa mở đầu, Chiến Minh Điện đã có nội chiến.
[Thế Giới] Thính Giả Hữu Tâm: lại nói, Chiến Minh ĐIện gần đây yêu cầu nhận người càng ngày càng thấp. Tên phá phụ bản cực phẩm đều thu vào bang, cũng khó trách nội chiến.
[Thế Giới] Tiểu Quai Tối Quai: chuyện của Chiến Minh Điện người ngoài không có tư cách xen mồm, đều câm miệng đi.
Chiến Minh ĐIện hiện giờ như thế nào, Hạ Tử Thần không rõ. Nhưng thấy ba người kia đều im lặng, Hạ Tử Thần cũng có chút áp lực. Việc này bắt đầu từ Điệp Mộng Tâm Túy, thật ra chỉ cần giết cô ta phải rời khỏi game là được, căn bản không đến mức kéo theo cả Chiến Minh Điện. Chỉ là Liên Phi Nhi này luôn sẽ không để ý mà tạo thành chuyển biến thần kỳ, vì thế oán giận cá nhân biến thành bang chiến, làm cho Hạ Tử Thần nhớ đến một câu - thành sự bất túc, bại sự hữu dư (việc làm được không đủ, việc xấu có thừa).
Nhưng đây là chuyện của Chiến Minh Điện, không cần cậu quan tâm. Trước kia cậu không muốn chính tay mình hủy Chiến Minh Điện mới chọn rời đi, hiện giờ, những chuyện này cậu cũng không có tư cách nói, chỉ có thể đứng ngoài yên lặng quan sát. Trong chốc lát cậu cũng nghĩ, nếu Chiến Minh Điện có thể đạp đổ mà xây dựng lại, có lẽ cũng là chuyện tốt.
Đang nghĩ, Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến mật tán gẫu.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tối mai có chuyện gì không?
[Mật] Trầm Khê: tạm thời không có, sao?
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tối mai đến phòng tôi đi.
[Mật] Trầm Khê: làm gì?
Phòng của Tàn Mặc Vô Ngân cậu chưa tới bao giờ, đột nhiên bảo cậu tới, Hạ Tử Thần hơi bất ngờ.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ngày mai bang chiến dù em không tham gia, đợi ở trong phòng xem tôi và bọn họ đánh cũng nhàm chán, không bằng đến chỗ tôi đi.
[Mật] Trầm Khê: tôi nghĩ chút.
Không từ chối luôn, tuy An Cảnh và Đường Huy có vẻ cũng không muốn tham gia bang chiến, nhưng nếu không thì sẽ mất mặt mà giải tán bang, dù sao cũng muốn chống đỡ một chút. Tàn Mặc Vô Ngân nói không bắt buộc Hạ Tử Thần tham chiến, đối chọi với người Chiến Minh Điện, nhưng nghĩ lại, từ khi ở Thiên Phong Nhã Các, người trong bang đối xử với cậu rất tốt, cậu ở trong bang cũng rất thoải mái. Hiện giờ toàn bang hội phải ứng chiến, cậu không thể nào tránh phía sau.
Lại nói, lần này là Điệp Mộng Tâm Túy sai trước, cậu cùng Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết có quan hệ rất tốt. Hơn nữa Điệp Mộng Tâm Túy kỳ thị đồng tính luyến ái làm cho cậu có chút căm tức, cho nên lần này bang chiến cậu vẫn hi vọng tham gia.
Nếu là hai bên đối chiến, cậu và ba người kia ở cùng một phòng sẽ có chút không được tự nhiên. Dù không ngại quan hệ giữa cậu cùng An Cảnh và Đường Huy, nhưng tránh cho sự bất tiện khi nghe chỉ huy, Hạ Tử Thần cũng hiểu được tránh ra ngoài thì tốt hơn.
Buổi chiều hôm sau, Hạ Tử Thần lấy cớ cha gọi về nhà ăn cơm, liền mang theo laptop rời khỏi phòng. Thật ra cậu vốn muốn trở về nhà, dù sao chỉ cần không ở cùng phòng là được, nhưng gọi điện cho cha, cha nói hôm nay buổi tối phải tăng ca, Hạ Tử Thần liền không nói muốn về nhà nữa. Sau đó gọi điện cho Cố Hủ, lát sau, Cố Hủ tới nơi hai người hẹn trước đón cậu, hai người mua thức ăn ở ngoài mang về.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tử Thần vào khu ký túc xá nghiên cứu sinh, khu dạy học hay ký túc xá của bộ phận nghiên cứu đại học A tách ra khỏi khu học viên chưa tốt nghiệp, tuy không xa lắm, nhưng khoảng cách cũng không nhỏ, cho nên gần như không gặp nhau.
Ký túc xá nghiên cứu sinh không cao, mỗi tầng có hơn mười phòng. Cố Hủ dẫn hạ Tử Thần đi vào, quản lý khu nhà chỉ gật đầu cười, đăng ký cũng không cần.
Cố Hủ ở tầng năm, lên tầng rẽ trái đi đến cuối hành lang là phòng hắn.
Khi mở cửa, Cố Hủ chỉ cửa phòng bên cạnh, "Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết ở phòng đó."
"Sao?" Hạ Tử Thần có chút ngoài ý muốn, "Ở gần như vậy?"
Việc Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết cũng lànghiên cứu sinh của đại học A cậu đã nghe Tàn Mặc Vô Ngân nói qua, chỉ là bọn họ không cùng một khoa. Không nghĩ tới phòng ngủ lại sát nhau như vậy.
"Ừ, rảnh sẽ giới thiệu cho em. Hiện giờ bọn họ hẳn là chưa về." Mở cửa phòng ngủ, Cố Hủ nói, "Vào đi."
Hạ Tử Thần nghiêng người vào cửa, so với phòng của sinh viên chưa tốt nghiệp, phòng của nghiên cứu sinh quả thực chính là nhà trọ nhỏ, tuy không lớn nhưng đầy đủ thiết bị. Gần cửa là bếp, phía trước là phòng khách nhỏ, hai bên phòng đều có một cánh cửa, là phòng ngủ riêng, một phòng hai người, có ngăn cách không gian riêng. Thảo nào nghiên cứu sinh của trường đều thích ở lại, cho dù trường học cũng không quy định bắt buộc.
"Bạn cùng phòng của anh đâu?" Hạ Tử Thần hiện giờ mới nhớ tới, bản thân đến có quấy rầy đến người cùng phòng ở đây không.
"Phòng này chỉ một mình tôi ở, buổi tối em có thể ngủ phòng đối diện." Cố Hủ khóa kỹ cửa, đem thức ăn để vào bếp, "Bạn cùng phòng đầu năm nay đã đi học trao đổi ở Anh, nơi này tạm thời không sắp xếp người khác vào ở."
Hạ Tử Thần yên lòng gật đầu, để máy tính lên trên sô pha.
Cố Hủ rửa tay xong, pha cà phê bằng máy, Hạ Tử Thần nhìn động tác tao nhã mà quen thuộc của hắn, cảm giác người này rất hưởng thụ cuộc sống.
"Tôi còn một máy tính nữa, em có thể không cần mang đi." Cố Hủ mỉm cười vào phòng ngủ.

Tuyệt Đối Khế HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ