Chương 2: Bớ Người Ta! Có Người Tự Sát!

8.3K 407 27
                                    

Đối với Nhạc Duyệt chanh chua, Sở Úy sớm đã thành thói quen, cũng không cùng nàng chấp nhặt, xoay người nhặt túi xách lên, cười làm lành ôm Nhạc Duyệt vào lòng.

"Nếu em không thích anh như vậy, anh có thể vì em mà giảm béo."

"Đừng phí thời gian, căn bản không phải vì mấy chục cân thịt, béo có thể giảm, nhưng keo kiệt thì không thể cứu! Cùng anh đi dạo phố muốn mua đồ thì phải mua đồ giảm giá, đến siêu thị thì lấy giá đặc biệt, chọn phòng thì là phòng không mạng không điều hòa. Mấy chị em cùng một nhóm với tôi, người yêu đều là đưa đón hằng ngày, còn tôi thì cứ phải dùng phương tiện giao thông công cộng!"

Cậu tính tình tốt dụ dỗ nói, "Bắc Kinh bây giờ, giá xăng rất cao, lái xe nhiều không có lợi a!"

Nhạc Duyệt khó chịu, " Là anh một tháng tiền lương hơn hai ngàn, Bắc Kinh giá hàng cao như vậy, nuôi bạn gái cũng không có lợi a! Tôi giúp anh tính tiền, chúng ta vẫn là chia tay đi!"

"Đừng mà..." Cậu ăn nói khép nép muốn cầu tình, "Tiền là do em tiêu, anh không có đau lòng."

"Đúng, tổng cộng cũng chỉ có hai ngàn đồng tiền, có cái gì phải đau lòng? Anh có nai lưng ra cày cũng thế thôi, cả đến mua chén sữa đậu nành cùng cái bánh quẩy mà cũng phải đắn đo cả buổi. Sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm, triều cửu vãn ngũ, còn không bằng một nghiên cứu sinh cao đẳng. Tôi nói đứa nhỏ lúc trước trung học còn chưa tốt nghiệp, bây giờ người ta đã lái BMWs, anh không có BMWs thì ít nhất cũng phải có một con Passart chứ?"

Sở Úy lấy khăn tay, vô cùng săn sóc giúp Nhạc Duyệt lau mồ hôi, "Đừng gấp, đừng có gấp, qua vài năm thì có thể mua được thôi."

"Qua vài năm? Trông cậy vào chút tiền cỏn con đó, anh còn muốn mua xe? Đến nhà anh cũng chỉ có cái tầng trệt cũng mời tôi sang ăn cơm? Ngô Kỳ Khung, nghèo cùng cực, anh rốt cuộc nghèo đến mức nào a? Ngay cả tên của anh vừa nghe cũng đã thấy không phất lên nỗi. Được rồi, anh về nhà đi, nói với mẹ anh chúng ta đã chia tay rồi."

Nhạc Duyệt quay đầu muốn đi, cậu lại kéo cô lại, hai người kéo qua kéo lại, đến con chó trong sân cũng phải sủa theo.

"Thật sự không còn cách cứu vãn sao?" cậu nói đôi mắt phiếm hồng.

Nói thật, Nhạc Duyệt tuy chanh chua, cũng không có ác như vậy, nàng nếu ác, đã không đợi đến lúc này mới nói chia tay. Nhìn đức hạnh này của cậu, Nhạc Duyệt trong lòng cũng không đành lòng, nhưng thật sự là đã hết tình cảm, sớm muộn gì cũng phải nhẫn tâm cho một đao chia cắt, nếu không quả quyết bây giờ thì lúc nào mới có thể kết thúc?

"Ngô Sở Úy, nói thật, tôi không phải chê anh nghèo, tôi là hận anh không có tiền. Từ lúc chúng ta quen nhau, anh cái gì cũng không có quá phận. Cùng lắm là chúng ta đánh nhau một trận, chửi nhau vài câu, cho thêm phần mới mẻ a! Nói dễ nghe thì là kiên định ổn trọng, nói trắng ra là anh sợ tôi! Đồ chết bầm!"

Phía sau cột điện Nhạc Duyệt đang đứng, có một cục đá, cậu ngốc lăng nhìn, đột nhiên nhớ tới bộ tiểu thuyết "Thay đổi thất thường", nam chính của truyện vì muốn vãn hồi tình yêu, đã lần lượt cầm gạch đập vào đầu, cuối cùng tạo thành một đoạn cảm động khiến người người yêu thích. (Cẩu huyết thì có =...=")

"Anh có thể vì em mà chết." cậu đột nhiên nói một câu như vậy.

Nhạc Duyệt mí mắt cũng không thèm chớp một cái, cười đến như đang nghe được chuyện đùa nào đó.

"Anh đừng để tôi chết cười, anh liền vạch một đao lên tay, tôi liền tôn anh là ông nội."

Cậu run run rẩy rẩy đi qua cột điện kia, xoay người, nhặt lên khối gạch vỡ mà hai tay run run như cây trúc giữa gió. Thật vất vả mới có thể ổn định, quay đầu nhìn về phía Nhạc Duyệt, run run môi.

"Anh ... Anh nếu thực sự làm, em đứng hối hận."

Nhạc Duyệt tà tà liếc hắn, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, quay đầu liền đi.

Phanh !

Nhạc Duyệt chân phanh gấp, quay đầu nhìn lại, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Cậu té trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trán đều là máu.

"Đại Úy, Đại Úy, anh đừng làm tôi sợ! Bớ người ta! Có người tự sát a!"

[End chương 2]

Cho zen xin ít vote ạ ^^

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ