Ước nguyện

2K 52 48
                                    

Gary vội vã nhấn chân ga ngay khi đèn tín hiệu giao thông chuyển thành màu xanh lá.Đôi mắt anh hốt hoảng không che dấu nổi những lo lắng sâu trong đáy,bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng làm những đường gân xanh tím nổi lên sau lớp da màu nâu khỏe mạnh.Xung quanh anh,làn xe ngược chiều vội vã trên đường,không ai quan tâm đến một chiếc xe duy nhất tiến thẳng về vùng biển Pochang vào một ngày không phải ngày lễ như hôm nay.Cả con đường rộng thênh thang dài thượt chỉ có một mình anh....cũng phải thôi,người ta luôn luôn tìm đến nơi phồn hoa đô hộ,luôn bị những hào nhoáng lao xao làm lu mờ tâm trí.....rồi bỏ quên cả những mộc mạc của chính quê hương nơi đã nuôi họ lớn lên.

Nhưng Gary hoàn toàn không đủ tâm trí để cảm nhận được điều đó,mà ngay cả khi anh tỉnh táo anh cũng không có khả năng trở thành người triết lý như vậy!Anh là một sinh vật sinh ra đã đơn thuần,dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành người thông minh cho được!Vì vậy nên anh chỉ có thể tập trung vào một công việc và làm sao để hoàn thành nó tốt nhất,hoàn toàn không có khả năng một lúc có thể làm hai việc!Anh không có biệt tài như cô,vừa có thể rán trứng vừa có thể nói chuyện điện thoại....nếu là anh,chắc chắn quả trứng trên chảo sẽ hỏng be bét!

Đầu óc anh không dưng lại nhớ đến cô....và cái người xinh đẹp khó hiểu đó chính là lời giải thích cho lý do tại sao anh bỏ hết công việc bề bộn ở Seoul mà lao thẳng tới đây!Tất cả những gì cô làm chỉ là gọi cho anh một cuộc điện thoại và nói rằng :

"Em đang ở Pochang!Em thật sự cần anh lúc này!".

Vậy là anh lao thẳng ra ngoài đường!Tâm trạng không khác gì một tay cảnh sát mới vào nghề được nhận chỉ thị từ chánh thanh tra!Nghĩ lại....anh cũng tự thấy thương hại cho chính mình.

Đèn đường nháp nháy những vệt sáng loang lổ,trời đã ngả về chiều,khoác lên mình một màu xám xịt với những đường trắng ngà loang lổ như bảng pha màu của họa sĩ.Gary cảm thấy lạnh.Đôi tay anh lập tức nâng cao nhiệt độ của chiếc máy điều hòa đang chạy ro ro,không ngờ rằng không chỉ anh mà mọi thứ trong xe gần như bị ướp đá hoàn toàn.Lạnh đến nỗi làm những đầu ngón tay anh muốn đông cứng lại.

Sau cả đoạn đường dài hàng giờ đồng hồ lái xe,cuối cùng anh cũng đến nơi cần đến.Gary vòng tay lái và giảm tốc độ.Chiếc xe của anh chớp đèn đôi chút rồi dừng lại.Anh tháo dây an toàn....chần chừ chưa muốn xuống.

Đôi mắt anh mơ hồ hướng đến chiếc cửa đóng chặt không rõ có nên gọi là thân quen hay  không,chỉ biết rằng lần gần đây nhất khi anh bước vào trong liền bị tống cổ ra ngoài sau những tiếng mắng nhiếc tối tăm mặt mũi.Lần này anh lại vác xác đến đây.....thật là chẳng khác gì chui đầu vào rọ!

"Thật ra là chuyện gì cơ chứ.....tại sao đột nhiên em ấy gọi mình đến đây?"

Gary lầm bầm trong cổ họng và thở dài.Đôi tay anh mân mê cánh cửa xe và hạ quyết tâm.Cửa xe mở ra và anh bước xuống.Thôi kệ đi....đã đến nước này rồi!Cùng lắm lại bị đuổi khỏi nhà....thế thôi!

Những bước chân anh tiến gần hơn,một bước lại một bước.Anh cảm giác rằng không phải anh đang tiến gần đến nhà cô mà giống như anh đang một bước lại một bước gần đến với cánh cửa địa ngục!Bởi đằng sau tấm gỗ đơn thuần kia là một "vị phụ huynh" còn dữ tợn hơn bất cứ người nào anh từng gặp....kể cả Choi Min-soo huynh!Chưa có người nào chỉ bằng lời nói mà làm anh một đi không dám trở lại....đến giờ nghĩ lại gai ốc anh vẫn còn nổi khắp người.

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Where stories live. Discover now