Phản ứng

1.7K 62 36
                                    

Ji Hyo thẫn thờ bất lực nhìn theo chiếc xe anh lao vút đi như chạy....đôi chân vô dụng không làm cách nào níu giữ lại anh.Cô chỉ bàng hoàng đứng nhìn theo anh vuột đi mất,xa dần khỏi tầm níu của cô.Thật sự quá sai lầm!Quá sai lầm khi cô để anh về đây và bắt anh chịu đựng chuyện này!Cô không thể nghĩ bố cô lại bắt anh làm như vậy....ông đã nghĩ cái gì cơ chứ?Thật không thể tin nổi!

Ji Hyo nghiến chặt răng lại,máu nóng dồn ứ lên đỉnh đầu cô,khiến cơ thể cô nóng ran lên vì tức giận.

Đủ lắm rồi!

Thật sự quá đủ rồi!

Ji Hyo bám chặt vào tay nắm cửa và đóng nó lại,cố gắng để không phát ra tiếng động quá lớn.Cô không muốn gây nên bất cứ yếu tố tâm lý nào nữa trước khi cô và bố cô nói chuyện với nhau!Hôm nay cô đã hạ quyết tâm rồi!Nhất định sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với ông!Không thể để sự việc như vậy tiếp tục diễn ra nữa!Cô chịu đựng kìm kẹp đã quá đủ rồi,chịu đựng sự vô lý đến hà khắc của ông đã quá đủ rồi!Bây giờ là lúc cô sống cuộc sống của cô.....và ông không được làm tổn thương những người cô yêu thương thêm nữa!

Ji Hyo bước chân vào trong phòng khách,mẹ cô vẫn đang ngồi ở đó,khuôn mặt của bà cũng mang nặng ưu tư và khó xử.Bố cô cũng ngồi đó,cơ thể ông thoải mái đắc thắng khi đã đuổi được anh ra khỏi đây!Những bức ảnh vương vãi la liệt khắp nơi,loáng lên trong ánh sáng làm Ji Hyo chói mắt.Cô cúi thấp người xuống và bắt đầu dọn dẹp,nhặt tất cả chúng lên và mang vào trong bếp,lẳng vào thùng rác.

_Mày để đó!Lại đây ngay!

Bố cô lên tiếng khi cô mang những tấm ảnh vào trong bếp.Ji Hyo vẫn bình tĩnh làm xong công việc của mình rồi mới bước ra ngoài,gương mặt cô điềm nhiên và lạnh lùng,cố gắng che dấu sự tổn thương mà ông đã gây ra cho cô và cả cho anh!

_Mày quen nó bao giờ?_Bố cô lạnh giọng hỏi cô.Ji Hyo tránh để không nhìn vào ánh mắt của ông,im lặng không hề trả lời.

_Sao tao hỏi mày không nói?_Bố cô giận dữ lên tiếng,bực tức vì sự im lặng của Ji Hyo.

_Seong Chul!Ông làm sao cứ động một chút là nổi khùng lên như vậy cơ chứ?Ông không nói nhẹ nhàng với con gái ông được câu nào hay sao?_Mẹ cô lên tiếng nói đỡ cho cô.Bà cũng sắp phát điên lên vì sự cộc cằn của ông rồi.

_Mày nói đi!Mày quen nó bao giờ?_Bố cô vẫn không hề đếm xỉa đến sự can ngăn của vợ mình,thậm chí đôi mắt ông còn bắt đầu trợn lên giận dữ hơn nữa.

_Hoá ra đây là điều bố muốn sao?

Ji Hyo trả lời câu hỏi của ông bằng một câu hỏi.Tất cả những e ngại lo lắng và sợ hãi của cô lúc trước khi trở về thăm ông đã trôi sạch sau cái tát bật máu của ông!Ông sẵn sàng đánh cô như vậy thì cô còn gì để mà sợ hãi nữa đây!Ji Hyo bỗng cảm thấy trong lòng dũng cảm vô cùng.Sau biết bao nhiêu năm dài đằng đẵng,đây là lần đầu tiên cô thấy mình mạnh mẽ nhất!Có ý thức phản kháng nhất!Hôm nay nhất định cô sẽ nói hết tất cả,những điều vô lý từ trước đến giờ ông áp đặt lên cô!Cô sẽ nói cho ông nghe bằng hết....sẽ không kiêng nể chút gì!

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Where stories live. Discover now