Ghen tuông mù quáng (21+)

2.7K 59 9
                                    

Ji Hyo nhịp nhịp gót giầy xuống sàn thang máy,ngâm nga một bài hát quen thuộc trong cổ họng mà cô không thể nào nhớ nổi tên.Chiếc thang máy hiện lên số 7 trên bảng điện tử đỏ loẹt và khựng lại.Ji Hyo đứng im một chút để quen với việc trọng lực bị dao động,nhìn cửa thang máy mở ra.Cô vui mừng lao ra ngoài,nhảy chân sáo trên đôi giày cao gót sang trọng chạy thẳng về phía cánh cửa quen thuộc im lìm cuối hanh lang.

Hôm nay cô cố tình chọn chiếc váy ren màu trắng ngà kết cườm tinh xảo ôm sát cơ thể mà anh đã mua tặng cô trước ngày cô về quê nhà Pochang.Chiếc váy kín đáo tuyệt đẹp thắt nơ ở eo với đường cắt tinh tế làm lộ ra làn da trắng mịn hút hồn.Mái tóc cô đen dài buông xa rối nhẹ trên vì cô phải lái xe hàng giờ liền từ Pochang về Seoul.Nhịp chân cô chậm lại rồi dừng lại trước cửa.Ji Hyo luống cuống lục lọi túi xách để lôi ra chùm chìa khoá.Cô háo hức gặp anh đến nỗi từ sáng đến giờ làm mọi thứ cứ cuống quýt cả lên.Cô không hề gọi trước cho anh nói cô sẽ về sớm,cũng không để cho anh biết cô sẽ về thẳng nhà!Cô muốn tạo cho anh điều bất ngờ nho nhỏ.Buổi tối khi anh về,cô sẽ lao thẳng ra cửa và hét lên: "Ngạc nhiên chưa" với anh!Sau đó cô sẽ được cười no nê khi nhìn bộ mặt nghệt ra của anh!Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cô nổi hết da gà vì háo hức.

Ji Hyo cha chìa khoá vào cửa,chợt dừng lại.Cánh cửa nhà không khoá,cô có thể mở được nó từ bên ngoài.Một luồng bất an chợt len vào cô,chen lấn trong sự háo hức mong đợi.Ji Hyo khó hiểu rút chìa khoá ra,chần chừ....Hôm nay anh không phải đi làm sao?

Có khi nào anh biết hôm nay cô về nên ở nhà đón cô không?

Ji Hyo chợt đỏ mặt với suy nghĩ ấm áp đó,trong lòng hạnh phúc vô cùng.Nụ cười nở trên môi cô và chất Dopamine  bắt đầu chạy khắp não bộ cô,tạo ra cho cô cảm giác vui mừng vô cùng.Ji Hyo lè lưỡi và đẩy nhẹ cửa,khẽ lách người vào bên trong.Kể cả khi anh ở nhà thì cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội làm anh bất ngờ được.

Như cô dự đoán,anh hoàn toàn không ở trong phòng khách,cũng hoàn toàn không ở trong phòng bếp!Ji Hyo bắt đầu cảm thấy lại khi không thấy con Golden vàng ruộm của cô ở đâu!Ji Hyo cụt hứng đứng đờ ra trước cửa ra vào,nhìn xung quanh.Căn nhà của anh và cô đột nhiên sao lại im lặng đến thế,sự im lặng khiến cô cảm thấy có gì không đúng,thấy có gì rất bất an!Tại sao Golden lại không ở đây?Anh mang nó đi đâu rồi?Và tại sao anh lại mang nói đi?

Ji Hyo ngơ ngẩn với hàng tá câu hỏi.Cô để tạm chiếc túi xách xuống đất,quay người đóng cửa.Bước chân cô rón rén đi tới,Ji Hyo khẽ nhìn vào phòng ngủ....anh cũng không ở trong đó!

"Anh ở trong phòng làm việc sao?".

Ji Hyo thầm nghĩ,hướng mắt đến cửa phòng làm việc mở hờ của anh.Cô ngập ngừng....biết đâu con Golden cũng ở đó với  anh thì sao?Ji Hyo ngó xung quanh,vẫn thấy có gì đó không ổn nhưng bước chân của cô cứ bước tới.Cánh tay mảnh mai của cô vươn lên và Ji Hyo đẩy cánh cửa phòng anh ra.Ánh mắt cô dừng lại tại chiếc ghế xoay lại,từ đây cô có thể nhìn thấy một làn khói bạc toả lên mờ ảo.

Ji Hyo nhìn vào đó,đoán chắc rằng là anh.Ánh mắt cô vui vẻ ánh lên sự tinh nghịch và Ji Hyo rón rén bước đến....!

Gary đang ngồi xoay lưng lại với cô.Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh và Gary đưa nó lại gần miệng.Đốm lửa đỏ sáng lên và một làn khói bạc phả ra từ môi anh.Ánh mắt anh thâm trầm hướng ra cửa,lạnh lùng và sâu thẳm.Tiếng kẹt cửa vang lên rất khẽ và Gary thở dài.....Điếu thuốc rời khỏi môi anh và Gary lạnh lẽo lên tiếng:

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ