Rối ren

1.3K 34 11
                                    

Ji Hyo lười biếng duỗi người trên giường,cơ thể cô lười biếng.Các khớp xương cũng như muốn gào thét biểu tình bằng một tràng dài những tiếng rắc rắc rệu rão.Đôi má mềm mại của cô vùi ngập vào lớp chăn nệm ấm áp,những làn vải thơm phức cọ cọ vào cô êm ấi.Ji Hyo thích thú tận hưởng sự bình an ngọt ngào mà lâu lắm rồi cô mới có được,ánh mắt của cô sáng tươi vui vẻ quét dài khắp phòng....và dừng lại trên mặt bàn chiếc tủ trang điểm cạnh giường.Ji Hyo nghển cổ lên rồi nhỏm hẳn người dậy,ánh mắt cô xao động khi nhìn thấy một tờ giấy trắng được gấp gọn ghẽ.Ngần ngừ một chút,Ji Hyo khẽ đưa tay nhấc tờ giấy lên,cảm thấy nó dầy hơn cô nghĩ.Đôi môi cô khẽ hé mở và Ji Hyo giở tờ giấy ra.

Đó là một tờ giấy A4 được gấp làm tư,bên trong còn có một tờ giấy khác.Lúc Ji Hyo mở tờ giấy trong tay ra không để ý đã làm rơi nó xuống.Đôi mắt cô hướng đến tờ giấy thứ hai trên chân mình rồi quay đi,những ngón tay cô run run kéo thẳng tờ giấy trước mặt.....trái tim bỗng trùng xuống.

Là....là thư anh gửi cho cô!

Anh và cô sống cùng một nhà...tại sao anh còn mất công viết thư cho cô?Có việc gì mà không thể trực tiếp nói với cô?Tại sao lại phải viết thư như vậy?

Ji Hyo bỗng cảm thấy lo lắng.Ánh mắt cô dừng lại trên những hàng chữ cứng cáp và ngay ngắn.Ngày thường Gary là người sống rất lạng mạn.Mặc dù anh là một nghệ sỹ rap nhưng cũng là một nhạc sĩ rất tài năng.Những bài hát anh viết đều rất tâm trạng,rất ngọt ngào và ấm áp.Chất nghệ sĩ ngang tàng có trong huyết quản anh ngay từ khi anh mới sinh ra,cũng vì vậy mà những điều anh làm thường ngày cũng rất lãng mạn,rất khác biệt....Nhưng anh rất ít khi viết thư cho cô,ngay cả tin nhắn cũng rất ít khi gửi!Một phần là vì anh không biết cách gửi tin nhắn,một phần cũng bởi vì anh luôn làm việc một cách nhanh nhẹn và dứt khoát.Anh luôn thiếu thời gian!Một ngày 24 tiếng với anh dường như là quá ít,điều đó khiến anh luôn luôn phải đặt mình trong trạng thái của một con quay...liên tục liên tục guồng theo công việc!Thậm chí anh hầu như không bao giờ ngủ đủ 4 tiếng một ngày.....sáng tác,lưu diễn,quản lý,dạy nhạc,thu âm....và hàng tỉ tỉ việc khác trên đời!Cũng vì lý do đó mà khi tham gia Running Man anh không bao giờ tập trung nổi để làm một việc cho tử tế.Anh luôn luôn ở trong trạng thái buồn ngủ đến nỗi mí mắt díp lại hay đầu óc tê liệt,được ngày không buồn ngủ thì suy nghĩ miên man về công việc ngoài đời đến nỗi lơ nga lơ ngơ....hoạ huần lắm có ngày anh hứng lên,gạt tất cả sang một bên và lao vào cuộc chơi như thể ngày mai anh sẽ không bao giờ còn được tham gia nữa.Những lúc như vậy anh trở thành một chiến binh thực sự....và không một người nào có thể địch lại anh,kể cả Jong Kook oppa!Và hầu hết là anh chiến thắng!Nhưng cái chuyện ấy thì đếm trên đầu ngón tay....thế nên anh luôn bị gắn mác ngốc nghếch mọi nơi mọi lúc!

Vậy mà hôm nay anh lại gửi thư cho cô....hơn nữa lại là một bức thư rất dài!Điều này làm cô vừa tò mò vừa sợ hãi.....!

Sợ hãi nhiều hơn là tò mò!


Cô đã nghiệm ra rằng,cứ mỗi lần anh làm việc gì bất thường mà không báo trước là y như rằng sẽ có biến động lớn lắm xảy ra.Vậy nên cầm lá thư của anh trên tay mà trong lòng cô chẳng khác gì cầm giấy báo đại học...không biết là trúng hay trượt,là lành hay dữ!Ji Hyo mím môi lại,đôi mắt cô dịu dàng mơ hồ nhìn vào lá thư.....hơi thở dồn dập...

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora