Qua đêm

1.7K 48 21
                                    

_Kang Gary....anh định làm gì vậy?_Ji Hyo hét lên nho nhỏ với anh.Gary ngước lên nhìn cô chau mày lại.Ji Hyo vội vã bụm chặt miệng,đôi mắt mở to nhìn anh vác chiếc thang dài vòng qua đường lớn và bước về phía cửa sổ nhà cô.

Vì ngôi nhà cô xây gần biển,trước nhà hướng thẳng ra đường lớn,nhìn thẳng ra bờ biển Pochang.Phía sau là bãi đất trống hoàn toàn,không hề có nhà cửa xung quanh.Thiết kế chung của khu gia đình cô sống là có một khoản sân nhỏ bao quanh ngôi nhà,ngăn cách lẫn nhau bằng những bức tường rào thấp ngang thân người.Vì khu bố mẹ cô sống hầu hết là những gia đình thuần chất,cả an ninh và đạo đức đều rất tốt,hoàn toàn không hề lo ngại bất cứ việc gì.Vậy mà hôm nay anh đang phá tan sự yên tĩnh dày công xây dựng hàng bao nhiêu năm đó bằng việc.....leo tường vào cửa sổ phòng cô!!!

Ji Hyo nhăn mặt nhìn anh để chiếc thang tựa vào tường bao khu vườn,nhảy qua và kéo chiếc thang  vào theo.Gary tiến càng lúc càng gần hơn,đôi mắt anh nháy cô nói ra canh chừng bố mẹ.Ji Hyo lắc đầu,bật cười sợ hãi với anh,lo lắng vô cùng.Gai ốc râm ran nổi lên khắp người cô,sống lưng thì lạnh ngắt.Bây giờ đến đi cô còn không đi nổi nói gì đến việc đi canh chừng bố mẹ như anh nói đây?

Gary đặt chiếc thang ngay cạnh trên cửa phòng cô.Anh gạt chốt an toàn và chiếc thang đứng vững chãi,sừng sững đối diện với cô.Ji Hyo toát mồ hôi hột,đôi tay cô bám chặt vào đầu chiếc thang nhô lên quá bậc cửa sổ.Giọng cô vừa hoảng sợ vừa hưng phấn khào khào vang lên với anh:

_Anh định leo lên thật đấy à?

Gary đưa ngón trỏ lên môi,suỵt nhẹ với cô.Ji Hyo vội vã nín khe,đôi tay ngay lập tức giữ chặt chiếc thang.Gary bước về sau mấy bước,đủ để quan sát bên trong ngôi nhà.Đèn điện vẫn tắt,hẳn là bố mẹ cô vẫn đang ngủ.Anh đánh mắt nhìn xung quanh,màu đen huyền hoặc bao phủ hoàn toàn.Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi tiếng thở hồi hộp của anh cũng vang lên rõ rệt.Mọi thứ đều im ắng....hoàn toàn im ắng.

Thật sự khung cảnh trước mắt Gary lúc này rất đẹp.Vẻ đẹp tĩnh mịch yên ắng của màn đêm bí ẩn.Những ngôi nhà trở nên thu hẹp hơn,không còn những chiếc bóng đổ dài trên đường.Ánh trăng bàng bạc hắt lên cảnh vật, mờ nhạt lúc sáng lúc tối.Biển đêm cũng đen thẫm lại,ngọn hải đăng từ xa hắt lên ánh sáng chói gắt,xoay tròn như con quay giữa vùng nước lặng.Khác hẳn với khung cảnh huy hoàng buổi sáng,mặt trời toả những tia nắng nóng vàng dát xuống biển,lấp loá sáng như gương.Mọi thứ sáng bừng rõ rệt và diễm lệ dưới ánh nắng......Giống như hai người sống cùng một khu phố.Luôn luôn xuất hiện vào những thời điểm khác xa nhau.Luôn song hành với nhau nhưng không bao giờ gặp nhau!

Nhưng Gary hoàn toàn không còn đủ bình tĩnh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt diệu đắt đỏ đó.Trống ngực anh đập thình thịch,mạnh đến nỗi có thể đánh thức tất cả mọi người dậy nếu nó đập nhanh hơn nữa.Cả cuộc đời anh,ngay cả khi làm những việc nguy hiểm đến tính mạng anh cũng không bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy.Đôi mắt anh láo liên và lấm lết như kẻ có tội,nơm nớp lo sợ bị phát hiện.Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của những tên trộm đêm....tim anh sắp vỡ ra đến nơi rồi.

_Anh ơi!

Ji Hyo nhỏ giọng gọi anh.Cô đang hồi hộp muốn chết mà anh cứ lần chần ở ngoài không biết đang làm gì nữa.Gary nghe tiếng cô gọi,vội vã tiến đến chiếc thang.Anh bám tay vào nó và đặt chân lên bậc đầu tiên.Dùng sức vào nhanh nhẹn leo lên.

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Where stories live. Discover now