Nhẹ lòng

1K 37 23
                                    

Ji Hyo lao ra khỏi nhà với tất cả sức bình sinh của mình,tâm trí hoảng hốt khiến cô quen cả việc trên người mình chỉ vận mỗi chiếc áo sơ mi của anh,quên mất mái tóc rối bời và khuôn mặt chưa trang điểm,quên cả đôi chân trần của cô.Ji Hyo cứ thế lao ra khỏi nhà một cách vô định.Tâm trí cô sợ hãi đến tê dại,hoảng loạng điên cuồng.Đôi chân cô theo guồng quay vội vã chạy từ tầng 7 xuống tận phía dưới và lao thẳng ra ngoài,mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ lạ lẫm bắt đầu sòng sọc nhìn vào cô.

_Song Ji Hyo kìa!

_Sao cô ấy lại ở đây vậy?

_Đang quay Running man sao?Sao cô ấy lại xuất hiện như vậy?

_Trông cô ấy có vẻ hoảng hốt quá....làm sao vậy nhỉ?

.........

Xung quanh cô,tiếng xì xào ồn ã bắt đầu vang lên.Mọi người tập trung ánh mắt vào cô như nhìn người hành tinh khác.Bên tai cô vang lên những tiếng bình phầm lớn dần,làn da cô đỏ ửng lên vì hơi nóng của ánh mặt trời gắt gao hun đúc,của những ánh mắt hiếu kỳ ghim vào mình nhưng Ji Hyo không còn đủ tâm trí để để tâm nhiều đến những chuyện đó nữa.Bây giờ cô hoảng loạn quá!Cô không biết nên làm gì tiếp theo,nên đi đâu đây....cô không biết phải làm sao nữa bây giờ!

Tất cả những tiếng ồn ào vang lên nhưng không một người nào tiến đến cạnh cô để xin chữ ký hay xin chụp ảnh cùng như mọi lần.Mọi người chỉ đứng từ xa và đưa máy điện thoại lên chụp hình ảnh khác biệt của cô lúc này.Tất cả đều có chung một thắc mắc..."Tại sao cô lại ở đây?Tại sao cô lại mặc phong phanh và lao ra đường như vậy.Nhìn trang phục chắc chắn rằng cô ở trong khu căn hộ cao cấp trước mặt....mà đây không phải là khu căn hộ của Gary sao?

Có lẽ nào....!

Ji Hyo đưa cánh tay mình lên vuốt lấy mái tóc đen dài xõa tung trên gương mặt cô,trên bờ vai thon gầy.Bàn tay với những ngón tay run rẩy lùa vào mái tóc rối tinh rối mù.Gió lùa qua đôi chân thon dài của cô lạnh buốt,vóc dáng mỏng manh của cô như sắp bị gió thổi bay,lớp áo sơ mi mỏng của anh không đủ để giữ cho cô ấm áp trong tiết trời sang thu lạnh dần.Đôi môi Ji Hyo bắt đầ chuyển thành màu trắng,run lên từng hồi khi khí lạnh tạt qua.

Tại sao mọi chuyện tai họa đều đổ ập xuống đầu cô?Tại sao ông trời lại bất công quá đáng với cô như vậy?Rút cuộc cô đã làm gì sai mà tất cả những người thân xung quanh cô đều lần lượt gặp những chuyện không may!Tại sao người nào cũng ập vào tai nạn bất ưng như vậy!

"Ông trời à....Rút cuộc con đã làm gì có lỗi?Tại sao lại trừng phạt con như vậy?"

Anh là tất cả của cô!Tất cả hạnh phúc,niềm vui,yêu mến,cảm phục!Là tất cả những điều cô cần có và muốn có trong cuộc sống!Nếu anh có điều gì xảy ra....thì chắc cô không sống nổi!

Cô chưa từng yêu người nào đậm sâu như vậy!Yêu anh cô mới biết đến sự vị tha và hi sinh lớn lao đến như thế nào!Cô mới biết cảm giác yêu và được yêu ra sao!Cô mới biết thế nào là nhớ,là thương,là yêu,là hận một người như thế nào!Anh vì cô mà làm tất cả....cô vì anh mà làm mọi thứ!Từ trước đến giờ khi chưa gặp anh,cô vẫn cứ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ!Cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu cô nhiều như bố mẹ cô yêu cô.....nhưng cô đã lầm!

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ