Người lạ - Người quen

1.1K 34 15
                                    

_Em ngồi đây nhé!Anh lên gọi Gary xuống!_Gil nhẹ giọng nói với Ji Hyo và nhảy xuống xe.

_Oppa đi cẩn thận!Cảm ơn oppa!

Ji Hyo gật đầu cười biết ơn anh và Gil chụm đầu ngón cái với ngón trỏ của bàn tay phải lại,ra hiệu với cô và đóng cửa xe lại.

Nhìn bóng anh bước vội vã về phía thang máy,lòng cô khẽ xao động.Gil oppa là một người tốt,nhiệt tình,chân thật và thẳng thắn.Anh coi Gary như em trai và coi cô như em gái.Vì anh chưa lập gia đình riêng nên gần như mọi sự quan tâm bên ngoài anh đều dồn cho Gary.Cứ mỗi lần anh gặp chuyện là Gil oppa lại lo lắng vô cùng,sốt sắng ngược xuôi....Đôi lúc cô còn cảm thấy Gil oppa còn lo lắng hơn cả Gary nữa!Ngày hôm nay cũng vậy!Cô là người yêu của anh còn không nắm được một chút tình hình nòa mà Gil oppa đã một tay lo liệu hết.Thật sự có một người anh trai như Gil oppa ở bên Gary,cô cảm thấy rất an tâm!

Sở dĩ cô không bước vào cùng anh không phải vì cô sợ mọi người nói vào ra dị nghị hay những ánh mắt tò mò xung quanh.Đến nước này cô chẳng còn ngại ngần điều gì nữa rồi.Khi nãy chẳng phải cô ăn mặc như vậy lao ra khỏi phòng của anh rồi mặc sức đứng ở ngoài đường,hàng chục người,hàng trăm con mắt đã nhìn thấy cô!Nếu gây chuyện thì hôm nay cô đã gây chuyện đủ rồi,còn gì nữa đâu mà giữ gìn cơ chứ!

Lý do cô không cùng anh bước vào bệnh viện là vì bộ trang phục kỳ dị trên người.Bên trong là áo sơ mi nam,bên ngoài là chiếc áo khoác da dài quá khổ sắn đến ba gấu.Chẳng cần soi mình trông gương chiếu hậu cô cũng biết mình tả tơi đến mức nào.Khỏi phải nói cũng có thể hiểu bộ trang phục cô đang mặc trên người nó dị hợm ra làm sao!Ngốc tới đâu cô cũng không thể để mình như vậy mà ngang nhiên xông vào bệnh viện_chốn trật tự nghiêm ngặt nhạy cảm như thế!Không khéo cô chưa kịp bước đến cửa đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài,có khi còn bị bắt vào trong phòng cấp cứu của bệnh viện khám lên khám xuống xem có bị bệnh gì không.Nơi đây là đâu chứ?Bệnh viện......thừa thuốc tiêm cho chứng bệnh của cô!

Ji Hyo thở dài,nghịch nghịch chiếc cúc bạc tán ở thân áo khoác của Gil....bỗng mỉm cười.Ký ức dường như đã rất lâu ùa đến trong cô,rõ rệt như một thước phim quay chậm.Ngày trước Gary cũng có một chiếc áo khoác bằng da như vậy,cũng là những hàng cúc bằng bạc tán xung quanh như thế.Chiếc áo thời thượng tuyệt đẹp nhưng số phẩn thì hẩm hiu.Vào ngày đầu tiên cô chuyển đến nhà anh,con Golden vàng ruộm của cô đã nhai nát nó qua hàm răng sắc lẹm như đòn thù.Hình ảnh chiếc áo tả tơi,rách lỗ chỗ những mảng lớn nhỏ vẫn in đậm trong tâm trí cô....cả khuôn mặt méo xẹo của anh lúc đấy nữa.Lúc đó anh và nó còn kình địch nhau đến như vậy mà khi cô chỉ vắng nhà có một tuần,không hiểu anh dùng thứ gì dỗ ngọt nó mà Golden trở nên khác biệt 180 độ.Nó yêu anh còn hơn cả yêu cô nữa.Mọi thứ anh nói nó đều nghe răm rắp....thậm chí còn phần nào cho cô ra rìa.Lúc đó cô thực sự rất sốc....và bây giờ vẫn còn sốc!Con chó béo ú đầy tính làm phản!

Nụ cười trên đôi môi cô chợt héo đi!

Đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy nó!Rất lâu rồi!Cô nhớ nó biết bao!Nhớ cảm giác được ôm nó trong tay,sự ấm áp mềm mại khi bộ lông nó chạm vào cô.Nhớ màu vàng ruộm đặc trưng bắt mắt,nhớ cả tiếng sủa của nó,hơi thở và chiếc lưỡi to bè liếm tay cô....và cả tật háu ăn của nó!Ji Hyo mím môi lại....cô bỗng nhận ra cô cần nó biết nhường nào!

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Where stories live. Discover now