Cuộc viếng thăm bất ngờ

1.5K 51 24
                                    

Ji Hyo xé trang lịch,thở dài thượt....Cầm cây bút trên tay,cô khoanh tròn một dấu đỏ lên cuốn sổ cầm trong tay rồi lẩm nhẩm đếm:

_Một...hai....ba....!Ngày thứ 4 rồi!Chỉ còn 3 ngày nữa là hết một tuần!Vậy mà chẳng thấy có gì khác biệt hết!

Một luồng hơi lại đẩy lên phổi cô,phát ra ngoài.Ji Hyo chán nản lò dò quay lưng,bước lên cầu thang.Mặt buồn xịu còn tâm tưởng thì không thoải mái.

Hiện giờ cô đang bị....nói sao nhỉ?"Cấm túc"!!!Khoảng thời gian của cô chỉ suốt ngày lang thang từ trong nhà ra ngoài nhà,từ trên nhà xuống dưới nhà,từ phòng ngủ lang thang đến phòng ăn,chui vào phòng tắm rồi lại lên phòng ngủ!Tất cả mọi thứ bó buộc trong bốn bức tường ngột ngạt và tù túng,dần khiến cô phát điên lên được.

Còn chưa kể điện thoại của Eun Gi unnie réo liên tục,liên tục.Chị gần như bùng nổ vì không thể tìm được cô để giải quyết đống công việc đang chất thành núi,hàng bao nhiêu hợp đồng quảng cáo và chụp ảnh còn cô thì cứ biến đi đâu mất.Ji Hyo nói với chị cô đang bị "giam giữ tại gia" và không cách nào thoát khỏi cảnh tù giam lỏng này!Cô thú thực với chị về tình cảm của cô và anh,về những chuyện xung quanh nó,về cả khúc mắc to lớn giữa bố cô và anh...thành ra bây giờ cô hoạ có mọc cánh mới bay được khỏi nhà.Cô đành phải xin chị thư thư giúp cô một tuần,thứ hai tuần sau lập tức sẽ có mặt ở Seoul!Nhưng cứ đà này có lẽ.....không ổn!!!

Nhưng người ta thường nói: trong cái rủi thì có cái may!Không ngờ sau chuyện của anh mối quan hệ của bố cô và cô không hiểu vì sao bớt cẳng thẳng đi rất nhiều.Ông đã bắt đầu nói chuyện với cô,dù chỉ mấy câu xã giao bình thường,đã bắt đầu chờ cô cùng ăn cơm,không còn thể hiện sự ghét bỏ của ông với cô như trước!Điều đó làm cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc!Rất có hi vọng....những biến chuyển tích cực như vậy đánh dấu cho mối quan hệ băng giá dần trở nên ấm áp hơn.

Nhưng nói vậy là nói vậy......việc ông không cho cô đi ra ngoài vẫn cứ là quân lệnh!Cả cô và mẹ cô đã làm không biết bao nhiêu biện pháp mà không xong.Ông cứ một hai nói rằng nhất định phải xem thành ý của cô!Thành ý cái gì cơ chứ?Cô biết làm gì để thuyết phục khi ông cứ bắt cô khư khư ở nhà như vậy,nói ông không tin,mời ông xem chương trình của cô thì ông kêu đau đầu!Thế thì cô biết làm sao?

_AAAAAAAA!!!!!

Ji Hyo nằm vật ra giường,ôm chiếc gối to đùng bịt chặt vào đầu,hét lên: "Kang Gary!Anh không mau làm gì đi!!!Em sắp buồn chán mà sinh bệnh rồi đây này!".


_RENG RENG RENG......RENG RENG RENG.....!

_XIN HỎI CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ???

Ji Hyo bật dậy với tốc độ ánh sáng.Tóc gáy cô dựng đứng lên,không dám tin vào tai mình.

Ji Hyo lao thẳng ra ngoài,chạy như bay xuống cầu thang,hai bậc một lúc.Trong phòng bếp,mẹ cô cũng nhanh nhẹn bước ra cửa.Ji Hyo nhảy xuống nhà và lao theo bà,cánh cửa lớn mở ra.....cô và mẹ cô chết đứng.

_Ji.....Hyo......!Chào em!!!

Miệng cô há hốc ra....đôi mắt cô mở to đến nỗi muốn rớt cả ra ngoài.Phải mất đến hàng chục giây sau cô mới có thể hét lên:

Bên anh là định mệnh [Monday Couple] [longfic] [18+] (chap 2)Where stories live. Discover now