Chương 54+55+56

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Bán mứt quả xong rồi nói, mục tiêu của chúng ta là 500 đồng, còn thiếu 75 đồng nữa thôi."

"À, vâng ạ."

Trong cơn gió buốt, có hai anh em nọ đội mũ, quàng khăn kín mít đang chăm chỉ bán mứt quả kiếm tiền tại sạp hàng nho nhỏ của mình; từng bước cố gắng đạt được mục tiêu 500 đồng. Hai anh em, một người thì xiên quả vào que, một người thì chấm nước đường; một người nhận tiền, một người bán; phân rõ công việc rạch ròi.

Trời lạnh, đôi tay nhỏ nhắn vừa được chăm dưỡng tử tế mấy ngày thì lại đã nứt nẻ trở lại, nhưng chúng chẳng để ý, cũng không cảm thấy gian khổ. Hai đứa càng kiếm được nhiều tiền thì ba ba càng có thể thoải mái hơn một chút; cho dù thúc thúc cho tiền, cho dù Triển thúc và Kiều thúc có sắp trở thành 'ba' chúng thì trong lòng hai đứa vẫn luôn ghi tạc những lời dạy từ nhỏ của ba ba – làm người nên dựa vào chính mình, là một nam tử hán thì càng phải tự lực cánh sinh. Chính vì vậy, bọn chúng sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc của ba ba.

Từ năm 2 tuồi, Dương Dương và Nhạc Nhạc đã nhớ rõ những khó khăn khi ba ba nuôi nấng mình, hai cậu nhóc nhất định phải kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền để hiếu thuận với ba ba.

Đầu phố, có hai người đàn ông với vẻ mặt đau xót, lẳng lặng đứng từ xa nhìn hai đứa trẻ bán mứt quả. Dù biết bọn nhỏ chỉ muốn tự 'gây dựng sự nghiệp', muốn rèn luyện bản thân, nhưng chiều nào Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đứng đây thật lâu, chẳng làm gì cả, chỉ đứng bất động dõi theo hai con trai, nhìn chúng tuy còn nhỏ nhưng đã vất vả kiếm tiền. Một đứa trẻ 11 tuổi nếu ngay từ đầu được lớn lên từ một gia đình khá giả thì làm sao có được ý tưởng này chứ? Hối hận, tự trách, áy náy.......

Dù có làm gì cũng chẳng thể bù đắp nổi những thiệt thòi suốt mười mấy năm qua của hai con trai. Bọn hắn không thể lung lay nổi sự kiên định trong lòng chúng, đức tính này đã ăn sâu vào tính cách của hai cậu nhóc rồi. Sau này, dù Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có để lại phần tài sản kếch xù của mình cho Dương Dương Nhạc Nhạc thì chúng cũng sẽ không nhận; bởi vì bọn trẻ vẫn nhớ kỹ lời dạy dỗ của người nọ, 'làm người nên dựa vào chính mình'.

Hai người cùng đứng đó chịu rét với con trai, mãi cho đến khi chúng dọn quán, bọn hắn mới lặng lẽ rời đi...

***

Về nhà, cởi áo khoác, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trầm mặc ngồi đợi trong phòng khách. Nhìn đồng hồ, thấy còn gần 20 phút nữa thì đến giờ, bọn hắn đứng dậy, đi tới cửa, lại đứng đợi 2 phút thì có tiếng gõ cửa. Nét mặt lập tức tươi cười, Kiều Thiệu Bắc mở cửa.

"Thúc thúc, chúng cháu đã về."

"Lạnh lắm phải không, mau vào phòng đi, trong bếp có canh gà."

Hai người đỡ lấy thùng đồ trong tay lũ trẻ, dắt chúng vào phòng. Hai cậu nhóc cũng chẳng khách sáo, đi thẳng vào nhà, bỏ mũ cùng khăn quàng cổ, cởi áo khoác rồi phóng vào phòng bếp lấy canh gà.

"Dương Dương Nhạc Nhạc, rửa tay trước đã chứ."

"Biết rồi ạ."

Dương Dương Nhạc Nhạc đặt bát canh gà sang một bên, vào nhà vệ sinh rửa tay. Triển Tô Nam bày một ít món vặt hai đứa thích rồi lấy hộp kem nẻ từ trong túi áo ra.

VIỄN KHÊ[edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ