Chương 54+55+56

1.5K 27 3
                                    

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

_________

Buổi chiều hôm sau, lúc sắp sửa đi bán mứt quả, Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi: "Anh, tối qua sao anh không để em nói ra chuyện thúc thúc muốn kết hôn cùng ba ba?"

Dương Dương thấp giọng trả lời: "Em không thấy là ba không muốn kết hôn cùng hai thúc thúc à?"

Nhạc Nhạc nhăn mặt trầm tư, thật lâu sau, nó chậm rãi gật đầu: "Hình như đúng thế thật......" Tiếp đó, nó lại khó hiểu hỏi: "Nhưng rõ ràng ba ba và thúc thúc hôn nhau mà."

"Suỵt –" Ngăn em trai, Dương Dương nhìn ngó bốn phía, lại gần thì thầm bên tai Nhạc Nhạc: "Đó là vì thúc thúc chủ động, chứ em không thấy lúc đó ba muốn né đi sao?"

"Ơ......" Nhạc Nhạc cố gắng nhớ lại, cuối cùng chốt lại một câu: "Anh à, em không hiểu."

"Anh cũng không rõ nốt." Dương Dương bọc kỹ hộp nước đường, cùng những que đã xiên sẵn quả, nói: "Thúc thúc đã từng làm tổn thương ba, bây giờ chắc là giai đoạn hai thúc ấy theo đuổi ba ba đó. Em quên tình tiết trong phim Hàn xem cùng bà nội sao. Nam chính đuổi theo nữ chính, còn nữ chính lại luôn trốn tránh. Hơn nữa, Triển thúc và Kiều thúc cũng nói rồi còn gì, họ phải theo đuổi ba ba, muốn làm đối tượng của ba."

"Là yêu đương mới đúng." Sửa lại cách dùng từ của anh trai, Nhạc Nhạc giải thích: "Nhưng ba ba là đàn ông mà, đâu phải phụ nữ."

Dương Dương đã được giác ngộ, nghiêm túc nói: "Thúc thúc đã nói, gia đình chúng ta không giống những nhà khác, chỉ có ba thôi chứ không có mẹ. Giờ ba đang trốn tránh thúc thúc nên ba chính là nhân vật nữ trong phim."

"Vậy....." Nhạc Nhạc có điểm buồn rầu: "Chúng ta phải giúp thúc thúc sao? Chúng ta sẽ phải gọi thúc thúc là 'ba'?"

Dương Dương trầm mặc vài giây, trịnh trọng nói: "Phải. Sau này, thúc thúc cũng là ba của anh em ta, nếu anh và em không giúp hai thúc thì bọn họ sẽ không thể ở bên ba ba, năm người chúng ta cũng không thể sống bên nhau. Ba chỉ có một thân một mình rất đáng thương, nên có hai thúc ấy ở bên chăm sóc mới đúng, mà thúc thúc cũng muốn làm đối tượng của ba còn gì."

"Là yêu đương." Lại sửa sai, Nhạc Nhạc gật đầu lia lịa: "Vậy thì chúng mình sẽ giúp thúc thúc theo đuổi ba ba. Có hai thúc, sau này, dì hai tuyệt đối không dám bắt nạt ba nữa. Nếu dì ấy còn dám làm gì ba ba thì em và anh sẽ bảo thúc thúc sa thải * anh Hoài Chí!"

(* Nguyên tác 鱿鱼 – vưu ngư: Về nghĩa đen là chiên mực, nhưng đây cũng là một tiếng lóng ở Quảng Đông, nó có nghĩa là sa thải, bị sa thải khỏi công việc.)

Vỗ vai em trai, Dương Dương rất người lớn, nói: "Ba đã dạy, chúng ta phải làm người có trí tuệ, phải biết rộng lượng. Nếu sau này dì hai còn gây chuyện thì chúng ta sẽ làm cho anh Hoài Chí không thể ở lại công ty của thúc thúc nữa, buộc anh ấy phải tự động nghỉ việc."

"Đúng, anh, anh nói rất đúng. Chúng ta phải làm người có trí tuệ." Nhạc Nhạc cầm tay anh trai, thầm nghĩ đúng là nó còn phải học hỏi anh Dương Dương nhiều lắm, phải hành xử như một người có trí tuệ theo mong muốn của ba: "Anh, chúng ta định lúc nào bàn với thúc thúc vụ xưng hô?"

VIỄN KHÊ[edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ