Chương 45+46+47+48

2K 32 2
                                    

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

______

Uống thuốc xong, ngồi trong phòng bếp nghỉ ngơi hơn nửa ngày, sắc mặt Cố Khê thoáng tốt lên, nhưng vẫn chưa đỡ hơn. Xương cốt trên người do cảm sốt nên càng thêm đau nhức, phần thắt lưng cũng vì thế mà không đứng dậy nổi. Nhà trong truyền đến tiếng nói chuyện náo nhiệt cùng tiếng vang chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ngoài ngõ là tiếng pháo đốt inh ỏi nhức hết cả đầu, Từ Hoài Chí cùng Trang Phi Phi cũng đi châm pháo....

Căn dặn lũ nhỏ không được để lộ, Cố Khê nấu hết đống sủi cảo trên bàn rồi để hai con trai bê ra ngoài. Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa bưng sủi cảo vào nhà, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc lập tức chạy vào bếp. Vừa vào trong, hai người nhìn thấy sắc mặt Cố Khê, ý cười trên mặt lập tức biến thành lo lắng. Bước đến tiếp lấy đĩa sủi cảo trên tay Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc hỏi: "Tiểu Hà, em mệt mỏi à?"

Mỉm cười với hai người, Cố Khê cúi đầu giả bộ xếp sủi cảo: "Tôi không mệt, hai anh vào nhà ăn đi."

"Liên tục mấy ngày bận bịu, sao em có thể không mệt được chứ." Triển Tô Nam đoạt lấy cái muôi trong tay Cố Khê, đẩy cậu ra cửa: "Em vào nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có anh làm rồi."

Cả người Cố Khê đều ướt đẫm mồ hôi, căn bản không còn chút khí lực nào để tranh giành với Triển Tô Nam, cậu thở hổn hển, cởi bỏ tạp dề. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thấy thế, tự nhiên trong lòng nghi hoặc, Kiều Thiệu Bắc nâng tay định sờ trán Cố Khê, nhưng lại bị cậu tránh né. Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng nghịu, nghĩ là Cố Khê vẫn còn để bụng chuyện ngày đó, nên Kiều Thiệu Bắc thu tay, mất tự nhiên nói: "Em mau vào trong đi, nơi này có anh cùng Tô Nam làm rồi."

"Vậy phiền các anh." Biết hai người hiểu lầm, nhưng Cố Khê không giải thích, giờ trong tình cảnh này, có khi hiểu lầm lại là điều tốt. Lê bước chân bủn rủn vào trong nhà, Cố Khê ngồi cạnh lò sưởi, cậu rất lạnh...

Biết ba ba sinh bệnh nên Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức bưng sủi cảo ngồi bên cạnh ba mình, Cố Khê không có khẩu vị, ăn một miếng sủi cảo lấy lệ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bày xong sủi cảo liền đi vào nhà; đèn nhà sáng trưng, sắc mặt Cố Khê càng lộ rõ vẻ tái nhợt. Triển Tô Nam tới thẳng trước mặt Cố Khê, khom người, ghé vào bên tai cậu nói nhỏ: "Tiểu Hà, em lên lầu nghỉ ngơi đi thôi, sủi cảo đã xong hết, bọn anh cũng chuẩn bị ăn sủi cảo rồi."

Cố Khê sắp không ngồi vững nổi, cậu mỉm cười với Triển Tô Nam, nói: "Tôi không sao, anh mau mau ăn sủi cảo đi."

"Ba, ba cứ lên lầu đi, con và Nhạc Nhạc lát nữa sẽ dọn dẹp." Dương Dương nhịn không được mở miệng.

Cố Khê quay đầu liếc nhìn hai con trai một cái, rồi mới đứng lên: "Thôi được, tôi lên lầu."

Vốn định nói cho thúc thúc biết chuyện, nhưng bị ba ba liếc mắt cảnh cáo nên hai cậu nhóc đành phải đè nén những lời suýt nữa thì buột mồm...

Một mình Cố Khê vào nhà vệ sinh rửa mặt, cũng không thông báo với mấy người lớn tuổi, cậu lặng lẽ lên lầu nghỉ ngơi. Cậu sợ vừa mở miệng sẽ khiến Nghê Hồng Nhạn phát hiện ra mình sinh bệnh thì không hay...

VIỄN KHÊ[edit]Where stories live. Discover now