Chương 25+26+27+28

2.6K 44 2
                                    

edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

______

Trên giường, đã rất nhiều năm không ngủ chung với nhau, nhưng ba cha con ai cũng đều không ngủ được. Triêu Dương với Triêu Nhạc là vì hưng phấn, còn Cố Khê là bởi có tâm sự. Cố Khê ngủ bên ngoài, hai hài tử ngủ ở bên trong, vẫn giống như trước kia.

"Ba." Nhắm mắt được một lúc, Cố Triêu Nhạc mở to mắt, xoay người "Có chuyện con và anh muốn bàn bạc với ba ba."

"Gì thế ?" Cố Khê cũng mở mắt.

Cố Triêu Nhạc liếc mắt nhìn anh trai một cái, được anh cho phép nó mới dám nói "Con cùng anh vào ngày tết muốn đi tự gây dựng sự nghiệp của mình."

"Tự gây dựng sự nghiệp?" lenivy.wordpress.com

Cố Triêu Dương lập tức nói ra kế hoạch nó và em trai đã bàn, sau khi Cố Khê nghe xong, nói "Ý tưởng bán mứt quả không tồi, nhưng bán bóng bay thì ba ba cảm thấy nên tính toán lại. Cái đó cần có bình khí bơm mà chẳng may dính lửa thì rất nguy hiểm, có thể gây cháy nổ."

"A !" Cố Triêu Dương cùng Cố Triêu Nhạc chớp mắt, 'Đúng vậy.... bình bơm bóng ngỗ nhỡ dính lửa thì không phải sẽ nổ sao!' Hai đứa giật mình, Cố Triêu Dương lập tức nói "Chúng con không bán bóng bay nữa, chỉ bán mứt quả thôi."

Cố Khê cân nhắc rồi nói "Ý tưởng của các con rất tốt, ba ba ủng hộ. Như vậy đi, ba ba làm thêm đậu phộng rang, các con đi mua một ít túi ni lông về, chia đều ra làm thành nhiều túi để mang đi bán. Lúc bán mứt quả cũng có thể tiện bán luôn đậu phộng rang, các con thấy thế được không?"

"VÂNG! Ba ba làm đậu phộng rang là ngon nhất, ba ba, con muốn bán!" Triêu Nhạc là đứa giơ tay đầu tiên, tiếp đến là Triêu Dương trực tiếp giơ lên cả hai tay.

Cố Khê cười cười "Được rồi. Ba ba trước cứ làm một ít, các con bán thử xem, nếu đắt hàng thì ba sẽ làm nhiều thêm chút nữa. Đậu phộng thì nhà có sẵn rồi, chỉ cần mua thêm đường trắng là xong, còn về giá cả thì các con tự tính toán phí tổn rồi mới định giá."

"Vâng."

Có được sự ủng hộ của ba, Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc càng tự tin hơn về ý định của mình. Hai đứa rất cao hứng, bọn chúng chỉ sợ ba ba không đồng ý.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai nhi tử, Cố Khê nói "Muộn rồi, mau ngủ đi. Ngày mai các con không cần theo giúp ba ba mở quán, các con cứ ở nhà ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi đi rồi mới nghĩ đến kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình. Cố gắng cân nhắc hết tất cả những khó khăn có thể xảy ra, như vậy đến lúc gặp phải sẽ không bị bất ngờ đến luống cuống chân tay. Tuy bán mứt quả là kinh doanh nhỏ nhưng nó cũng vẫn là một bài học đầu đời."

Hai anh em chần chừ, Triêu Dương nói "Ba, một người thì sẽ rất bận rộn, con và Nhạc Nhạc vẫn sẽ ra giúp. Kỳ thi tuyệt đối không thành vấn đề, còn kế hoạch kia thì để buổi tối chúng con về nhà suy nghĩ cũng không muộn."

"Ngày mai chỉ bán sủi cảo hấp thôi, ba ba sẽ không quá bận đâu, trưa mai ba sẽ không mở quán, buổi chiều chuẩn bị sẵn sủi cảo, tối đem ra bán luôn là được. Các con ở nhà giúp đỡ ông bà nội đi, cuối năm rồi, trong nhà cũng bận rộn."

VIỄN KHÊ[edit]Where stories live. Discover now