Chương 9

1.4K 56 1
                                    

edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

_____

Có người nói, khi mình 30 tuổi sẽ quên đi những chuyện đã làm của năm 20 tuổi, nếu tuổi 20 còn trẻ người non dạ thì 30 là tuổi của sự trưởng thành, thận trọng. Những lời này nghe ra cũng rất có đạo lý, nhưng lại có người nói rằng, 20 tuổi khinh xuất, tùy tiện lại trở thành một 'dấu ấn' vĩnh viễn trong lòng bọn họ, một thứ tuy đã là của dĩ vãng nhưng vẫn bám sâu gốc rễ vào trong da thịt..... Có điều, sự ngông cuồng, bồng bột lúc còn trẻ quả thật có thể làm người ta trưởng thành lên, làm cho người ta thêm phần ổn trọng. Cũng có người nói, cái giá phải trả cho sự bồng bột, tùy tiện đó lại vô cùng 'đắt'..... Dù đã trải qua 12 năm nhưng bọn họ vẫn vô pháp vượt qua được nỗi thống khổ mà chính sự nông nổi, trẻ người của tuổi 20 mang lại---

Dù sao, bọn họ cũng đã hơn 30 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, cũng từng oán, từng hận nhưng đã bị những ngày tháng trong suốt mười mấy năm 'tẩy rửa', sớm đã phai nhạt rồi..... Ngoảnh đầu lại, muốn hận, muốn oán cũng chỉ nên oán hận chính bọn họ mà thôi, dù bất kỳ ai cũng không thể gánh thay bọn họ.

****
Rút ra một điếu thuốc, châm lửa, chậm rãi hút vào một hơi, rồi lại chậm rãi nhả khói, chỉ cảm thấy tâm trống rỗng như được lấp đầy bởi từng đợt từng đợt khói thuốc, nó tạm thời mang đi những ưu sầu ở trong lòng hắn....

Lúc trẻ, hắn rất ít hút thuốc, sau khi trưởng thành ngược lại càng ngày càng nghiện thuốc lá. Hắn biết vì sao lại vậy, nhưng không nghĩ kiềm chế bản thân, lúc nào thèm thì cứ lấy ra hút, chẳng ngờ lúc thèm có thể hút liền một hơi hai điếu. Cũng khó trách có người nói thuốc phiện và rượu là bài thuốc giải sầu tốt nhất..... Song hắn không nghiện rượu, hắn có thể chịu được việc chính mình biến thành kẻ nghiện hút thuốc lá nhưng không cách nào chịu được bản thân biến thành tửu quỷ (quỷ rượu), như vậy rất khó coi.

Vào một buổi sáng không phải ngày cuối tuần, đối với rất nhiều người mà nói đây đúng là thời điểm vô cùng bận rộn, dưới hắn có rất nhiều nhân viên làm công, so ra thì có lẽ bọn họ lại càng bận rộn hơn, một ngày được ngủ ba giờ đều là thứ xa xỉ . Có điều, công ty hắn hiện giờ thế lực phát triển ngày càng mạnh, vì vậy hắn có thể ngồi nhàn nhã trong văn phòng hút thuốc tiêu sầu, và nói với thư ký đừng làm phiền hắn....

Ngửa đầu phun ra một làn hơi, hắn nghĩ tới cuộc điện thoại mà buổi sáng nay nhận được, là mẫu thân gọi tới . Đầu tiên là hy vọng hắn có thể thu xếp về nhà ăn cơm, việc sau lại tiếp tục mong hắn có thể nhân nhượng gọi em trai bị hắn tống sang làm việc ở tận Châu Phi quay về.... Hắn chỉ trả lời bâng quơ là hắn đã biết, hắn không hề tỏ rõ thái độ đồng ý hay phản đối, mẫu thân cũng lực bất tòng tâm......

12 năm...hắn đã thay đổi rất nhiều, người phụ thân từng cưỡng ép hắn đến phát cuồng, làm hắn thề sẽ phải trả thù cũng đồng dạng thay đổi. Hiện giờ việc duy nhất hắn làm để trả thù chính là không hay về nhà, ít gặp mặt người thân. Đến mức, người em trai ruột cũng bị hắn phái đi Châu Phi nâng cao nghiệp vụ cũng đã được ba năm, liên tục ở lại nơi đó rèn luyện đi rèn luyện lại bản thân....

VIỄN KHÊ[edit]Where stories live. Discover now