Chương 12+13+14

1.9K 53 7
                                    

edit: Lenivy

beta: hoa nguyen

_____

"Chào thầy Cố."

"Chào các trò."

"Chào thầy Cố."

....

Tan học, trên đường đi từ phòng học đến văn phòng, các học sinh nhiệt tình chào hỏi Cố Khê, Cố Khê cũng mang vẻ tươi cười hòa nhã đáp lại lũ học trò nhỏ hồn nhiên khả ái này. Bốn năm trước, Cố Khê được Sính Vi Huyền mời làm thầy dạy tiếng anh cho cấp tiểu học, từ lớp ba cho đến lớp năm, vào mỗi buổi sáng thứ hai đến sáng thứ năm dạy ba tiết học.

Lúc đầu, bậc tiểu học không có môn tiếng anh, trường học cũng không có giáo viên dạy tiếng anh. Nhưng, ở các thành phố lớn thì tiếng anh lại trở nên thông dụng hơn, cho nên trên huyện yêu cầu từ lớp ba cấp tiểu học trở lên bắt đầu phải có thêm chương trình học tiếng anh. Huyện Phổ Nguyên không lớn, nhân khẩu cũng không tính là nhiều, vài năm gần đây, theo đà kinh tế phát triển, cuộc sống sinh hoạt của các hộ gia đình cũng đã khá lên nhiều nhưng muốn tìm một giáo viên dạy giỏi tiếng anh cũng không dễ dàng......

Những người có năng lực, học hành tốt, thi đỗ được các trường ngoài thì đều lưu lại nơi đó làm việc. Giáo viên tiểu học ở đây đại bộ phận đều tốt nghiệp trung cấp sư phạm ở huyện này, mỗi người phát âm tiếng anh đều mang đặc giọng địa phương thì làm sao có thể đi dạy các học trò? Hiệu trưởng cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc mời giáo viên tiếng anh, nhưng phàm là những người vừa nghe điều kiện làm việc mà trường có thể đưa ra đều không nguyện ý đến đây. Cũng bởi vậy, giáo viên dạy tiếng anh đã thành một khối tâm bệnh nhức nhối trong lòng hiệu trưởng.

Cố Khê có thể trở thành thầy giáo tới trường dạy cũng thật trùng hợp. Căn nguyên của việc này phải bắt nguồn từ người cháu gái Từ Mạn Mạn. Mười hai năm trước, lúc cậu tới nơi này, khi đó huyện Phổ Nguyên vẫn là một phần tàn tích của thành phố, cũng chính là chỗ mà gia đình Từ nãi nãi ở đến bây giờ. Đưa tay gõ cửa nhà Từ nãi nãi vốn không hề quen biết, định xin chút nước ấm để pha sữa bột cho hai hài tử đang khóc nháo, nhưng khi Từ nãi nãi vừa nghe cậu là người vùng khác tới đây, hỏi cậu có chỗ ở hay không đã hảo tâm cho cậu vào trong nhà. Hai người con của Từ nãi nãi đã thành thân, đều tách ra sống riêng bên ngoài, Từ Mạn Mạn 13 tuổi bởi vì cha mẹ công tác bận rộn, nên mới gửi nhờ ở chỗ Từ nãi nãi.

Từ Mạn Mạn rất thích hai anh em Triêu Dương, Triêu Nhạc, lúc nào rảnh đều giúp Cố Khê trông nom hai thằng bé. Sau, biết được Từ Mạn Mạn rất muốn học đại học, mà ở Phổ Nguyên một năm nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn người có thể thi đỗ đại học, Cố Khê liền thường xuyên dành thời gian dạy thêm cho Từ Mạn Mạn. Ước mơ học đại học của cậu đã hoàn toàn vỡ tan nhưng Từ Mạn Mạn còn có vô vàn hy vọng. Cố Khê từ nhỏ đến lớn đều là học sinh ưu tú, tuy cậu chỉ học đại học được một năm, nhưng với kiến thức của cậu ở cái địa phương nhỏ bé này cũng thừa để 'trổ tài'. Lúc được Cố Khê dạy dỗ, thành tích của Từ Mạn Mạn đột nhiên tăng mạnh, tốt nghiệp sơ trung cô bé trực tiếp đỗ thẳng vào trường trung học trọng điểm, rồi đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi vào trường đại học Doanh Hải.
Việc này gây trấn động, huyện Phổ Nguyên có một nữ Trạng Nguyên. Đại học Doanh Hải là trường đại học trong nước tốt nhất, đó là niềm khát khao của biết bao người mà khó thành. Ngày lấy được giấy trúng tuyển, Từ Mạn Mạn kích động, trực tiếp quỳ xuống dập đầu lạy tiểu thúc thúc của nàng ba cái, cảm tạ tiểu thúc nhiều năm qua luôn dạy dỗ nàng. Cố Khê cũng bởi vậy mà thanh danh lan truyền đi rất xa, vị thầy trẻ tuổi bí ẩn này đến từ vùng ngoài đã được mệnh danh là "Khổng phu tử" !

VIỄN KHÊ[edit]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang