Chương 1

22.7K 591 59
                                    

Chóp chép... Chọp chẹp... Sụt...

Những âm thanh nhai ngon lành vang lên một cách "vô cùng duyên dáng" từ cái miệng nhỏ mà có võ, khiến ai mặc dù là những người tự kỉ nhất cũng đều quay ra nhìn, bĩu môi dè bỉu.

- Ê Linh - Con nhỏ Hằng hớt bỗng dưng hích tay tôi một cái mạnh - Mày làm ơn đi xa tao ra một chút, xấu hổ thấy mồ.

Tay tôi đang ôm một đống bánh mì to toàn loại tôi thích, bỗng dưng bị con nhỏ khùng có hích một cái, suýt chút nữa bánh mì văng ra tứ tung rồi, tôi cố gắng để giữ lấy mấy bọc bánh mì trên tay mình, quắc mắt nhìn nó, tức giận:

- Con điên kia, mày thích bà mày bẻ răng không hả? Mất luôn cả khả năng ăn bây giờ...

- Mày đang đi giữa hành lang lớp mười đấy. Ngày đầu tiên các em nó tới trường, đừng làm xấu mặt tao chứ. Ai cũng nhìn mày kìa, đàn chị khối mười hai mà ăn uống bỗ bã thế hả? - Hằng nhìn tôi, quát to, chính nó mới là đứa ghê ghớm gây sự chú ý xung quanh đấy còn to mồm quát mắng tôi thế mới cay đời. Cha chả, tôi đây không phải là con của nó.

Tôi vẫn gặm miếng bánh trong tay mình mà nhai rất ngon lành bất chấp mọi ánh mắt xung quanh, chép miệng quay sang Hăng bĩu môi:

- Xời ơi, mày tính cua trai lớp mười hay sao mà bày đặt ý với chả tứ như đúng rồi ấy nhỉ? Tao nói cho mà biết nhá, mấy em nó còn xanh non mơn mởn, không có thèm liếc mắt tới mấy bà cô già giống tao với mày đâu.

Lớp mười thì lớp mười chứ? Đối với bọn trẻ trâu vắt mũi chưa sạch thì cần gì phải thế nọ thế kia cho mệt người. Nhìn mấy khuôn mặt non choẹt đến nỗi búng ra sữa của mấy bé lớp mười mà tôi cảm thấy tủi thân ghê ghớm cơ. Mới năm nào cũng ngờ nghệch như tụi nó, thoát cái thành đàn anh đàn chị to con nhất trường này rồi. Trong hai năm qua, ngoại trừ cái gen cao khủng khiếp mà tôi được thừa hưởng từ người bố vĩ đại của mình phát triển một cách triệt để ra thì tôi chỉ đang thấy mình già đi thôi.

Ôi trời ơi, năm cuối rồi, vậy... anh người yêu của tôi đâu, anh người yêu mà tôi đợi suốt mười tám năm cuộc đời đâu sao còn chưa xuất hiện chứ? Càng ngày càng trở thành một "FA" sầu não hệt mấy bà cô khó tính vậy. Chậc.

- Ai nói mày là mấy em trai không thích tụi mình. Thời buổi này còn phân biệt tuổi với chả tác gì nữa. Hứ. - Hằng hớt nhìn tôi, bắt đầu giơ tay giải thích cho cái lí sự của nó.

Ừ, tôi công nhận thời buổi này nam nữa yêu nhau không càn tuổi tác thật, đến giới tính còn không quan trọng thì huống hồ gì là tuổi tác chứ. Nhưng tôi lại khác, tôi thích cái quan niệm cổ hủ hơn, con gái phải yêu con trai hơn tuổi, hoặc ít nhất là bằng tuổi. Vì con gái nhanh già hơn con trai mà. Tôi sợ nhất cái vụ "lái máy bay bà già", con trai là phải bảo vệ con gái, ai lại trở thành bà chị quản người yêu như quản em trai được, yêu nhau dắt tay ra đường, tụi trẻ con nó quay sang người yêu mình rồi chào anh ngọt xớt, quay sang mình... tụi nó chào cô. Đến lúc đấy thì chỉ biết chui xuống lỗ vì xấu hổ mà thôi.

Thế nên, người yêu của tôi, trước hết là phải đáp ứng tiêu chuẩn hơn tuổi tôi, chững chạc và điềm đạm, có thể quan tâm, bảo vệ tôi.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh Pooحيث تعيش القصص. اكتشف الآن