"Dạ vâng, cháu ổn. Vai cháu như thế nào ạ?"

Vị bác sĩ già tắt chiếc đèn trên tấm bảng lớn đó đi. Ông đi đến ngồi trên bàn làm việc của mình, tay thoăn thoắt ghi vài dòng vào trong tờ giấy.

"Cậu bị nức xương đấy! Xương vai khá cứng mà bị nứt được cũng tài đấy cậu trai trẻ. Hên cho cậu khớp vai chưa trật ra ngoài. Ai đó đã sơ cứu cho cậu khá tốt. Nhưng tạm thời hạn chế thể thao, vận động mạnh. Nếu trật khớp lần nữa là không xong đâu"

Nghe lời nhắc nhở của bác sĩ, Thiên Yết liền gật đầu râm rấp. Vị bác sĩ cũng nhanh chống rời đi, trước khi đi, ông đã cho phép Thiên Yết có thể xuất viện.

Nhanh chóng bước xuống giường rồi thay quần áo, Thiên Yết chỉ còn một tay nhưng vẫn cố lấy điện thoại xem xét thử có ai nhắn tin hay gọi mình không. Xong, anh nhanh chống rời khỏi căn phòng đó và chuẩn bị trở về ngôi nhà của mình. 

.....

...

..

Thiên Yết nằm ở khoa khác nên Bảo Bình phải di chuyển một cách xa hơn. Đang trên đường đi dọc theo hành lang của bệnh viện, cô đã thấy một bóng dáng cao to và quen thuộc. Tại sao không nằm tại giường bệnh mà lại ra đây? Cái anh này?

"Thiên Yết!!! Tại sao anh lại đi lang thang ở đây?"

Giọng nói của Bảo Bình bất thình lình vang lên khiến Thiên Yết hơi giật mình.

"Thì anh khám xong rồi! Giờ về thôi"

Bảo Bình xem xét khắp người của anh chàng coi có bị mất hút chỗ nào không?

"Rồi anh có sao không?"

Thiên Yết vảy vảy chỗ chấn thương ra hiệu anh không sao. Nhưng có lẽ không thể tham gia trận đấu tiếp theo rồi. 

"Chỉ nứt vài cái xương thôi, giờ bác sĩ cho về rồi!"

Nói rồi, Thiên Yết sải một bước thật dài tiến về phía trước. Phải giờ anh đang tranh cô. Vì sao à? Thì có lẽ do vụ các cược lần trước nhưng có lẽ do anh cảm thấy bản thân mình cũng khá dư thừa trong mối quan hệ ba người này. Vì thế...

"Khi nào mới lành lại được? Bác sĩ có dặn anh phải như thế nào không?"

Bảo Bình ba chân bốn cẳng chạy theo cho kịp đôi chân dài kia. Chân thì vừa đuổi theo, miệng thì cứ bua ra rất nhiều câu hỏi.

"Này!Em đừng theo anh nữa. Anh ổn mà"

Thiên Yết dừng lại, anh quay sang và cất chắc giọng có phần hơi lớn tiếng về phía cô gái. Sau câu nói đó, Thiên Yết có phần hơi khựng lại, có lẽ anh cảm thấy bắt đầu ăn hận vì câu nói vừa rồi của mình.

"Vậy em không theo anh nữa. Anh về bình an"

——————

Tại đồn cảnh sát,

Mọi thủ tục anh đã lo xong, chỉ cần làm cách nào để tên này không xuất hiện gây chuyện nữa.

"Ngươi nên hối lỗi và đừng tìm bọn ta nữa"

Tên Lý Tường nhếch mép cười khanh khảnh. Hắn ta không biết tên này, cũng chả liên quan đến hắn. Có tìm thì mục tiêu mới của hắn cũng có, nhưng mục tiêu cũ cũng chưa giải quyết xong.

"Ta hối lỗi hay không không phải chuyện của ngươi!"

Song Tử liếc mắt nhìn tên đó.

"Ta biết gia đình ngươi làm gì. Bố nhà ngươi buôn bán nhập lậu, mẹ ngươi hình như chưa biết ba người có người đàn bà khác.

Anh vừa nói vừa ném tập tài liệu cho hắn.

"Nếu ngươi muốn mọi chuyện êm đẹp thì nên an phận. Không thì cú sốc này mẹ ngươi không chịu nổi đâu!"

Song Tử gằn giọng răn đe. Tên Lý Tường ném lại tập tài liệu về phía Song Tử, hùng hổ đứng dậy định xông tới ra đòn thì bị lực lượng cảnh sát chặn lại.

"Ngươi dám làm bậy!!"

Song Tử đứng dậy phủi phủi bộ quần áo của mình, đi về phía cửa.

"Tuỳ thái độ cửa ngươi."

Song Tử vẩy tay, chiếc xe oto đen liền dừng ngay trước cửa đồn cảnh sát, Song Tử mở cửa vào, ngồi yên vị ở vị trí quen thuộc.

"Đến bệnh viện Zodiac!"

Zodiac - Life can not be controlled !!!!!Where stories live. Discover now