Chap 39 Xe tông

5.7K 388 18
                                    

-Phàm à~~~~~~

-_-

-Phàm!!!!!!

→_→

-Phàm....

π_π

-Chuyện gì?

-May quá rốt cuộc cũng nhấc máy hắc hắc....

-Mau trả lời!

-Thế Huân nhờ tao gây ra một vụ tai nạn...

-Thì?

-Tao đâm mày nhé?

......

-Van mày đấy! Thế Huân ở bên kia nó phát điên lên rồi!

-Điên thế nào?

.......

Phải nói là quá điên ấy chứ. Từ hôm anh cùng Lộc Hàm ngắm sao, cậu không trầm nữa mà vui vẻ như thường ngày. Không khóc khi Sehun ôm cậu, không đeo kính nữa, màu tóc được cậu nhuộm lại thành vàng trắng. Kể ra cậu như vậy cũng tốt...nhưng...

CẬU CÓ NHỚ ĐẾN THẾ HUÂN NỮA KHÔNGGGGG?????????

Oa oa oa...Sehun à...Sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ??? Uhuhuhu biết vậy cứ để em ấy đau khổ như trước may ra đưa em ấy về nhà còn dễ...Bây giờ phải làm saooooo!!!!!!! (Khựa khựa khựa =)) )

Sehun nằm ăn vạ trên giường mấy ngày, ông Jon mới dạy cách đưa con nai già vào miệng sói.

-Thế Huân biết không? Có lần bác với Jemin (vợ ông Jon ấy) giận nhau, cô ấy rất tức đã bỏ nhà đi như Lộc Hàm vậy đó. Bác đã làm đủ mọi cách để khiến cho cô ấy quay lại nhưng không thành cho đến khi...

-Đến khi làm sao hả bác?

-Bác giả chết.

-Cái gì?

-Nhà vốn chỉ còn hai người nên bác giả chết. Nhờ bạn của Jaemin thông báo cho cô ấy. Cháu biết không, chỉ 15 phút thôi, cô ấy đã chạy về khóc tùm lum tùm la tìm bác đấy.

-Ồ...Đáng suy ngẫm...

-Mà khi bác gái biết thì bác ấy lại định bỏ đi. Nhưng bác năn nỉ các kiểu thì mới ở lại đó.

-Được, vậy làm theo cách của bác đi.

-Hảo. Nghe theo bác, kế hoạch lần này bác rút kinh nghiệm từ những lần trước. Đảm bảo 100% là thành công.

------------------------------------------

Lúc này...

Xán Liệt với Diệc Phàm mắt đối mắt, không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

Mi mắt Diệc Phàm giật giật, mắt Xán Liệt lại càng mở to hơn như kiểu thách thức.

/Con mẹ nó...muốn chớp! Muốn chớp a~~ Con mẹ Lộc Diệc Phàm mau chớp cmn mắt đi!!/

(Cmn: con mẹ nó)

/Thực cmn muốn giết người mà! Tên khốn Phác Xán Liệt nhà mày còn không chớp mắt!!! Ông mày mỏi lắm rồi!!!/

Chung Đại ngồi giữa hai người ngáp ngắn ngáp dài. Ban đầu định làm trọng tài nhưng ai biết hai tên này lại dai dẳng đến như vậy...Mười lăm phút rồi đó...Còn không chớp nữa đi!!!

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ