Chap 38 Ngắm sao

4.8K 409 13
                                    

Dạo này Lộc Hàm hoàn toàn thay đổi. Mắt đeo kính, mái tóc xám rủ rủ khuất đi đôi lông mày thanh tú. Đôi mắt không còn lanh lợi, đáng yêu như xưa nữa. Nhìn cậu chả khác gì một phiên bản khác của Ngô Thế Huân. Tử Thao đau đầu tìm cách làm cho Lộc Hàm trở nên vui vẻ nhưng không thành. Có vẻ Thế Huân đối với cậu thật sự rất quan trọng.

Những ngày ở trên trường, Lộc Hàm hoàn toàn né tránh Sehun. Anh biết, cậu không muốn nghĩ đến Thế Huân. Lòng anh chua xót...Bây giờ cho dù có đưa cho cậu một núi vàng đi chăng nữa thì chắc vẫn không thể thấy được nụ cười hồn nhiên như khi trước. Nai nhỏ của ngày trước đi đâu mất rồi? Bây giờ anh mới vỡ ra có lẽ cậu yêu anh hơn anh yêu cậu...

.

.

.

.

.

Lộc Hàm đi dạo ở công viên, cậu nhớ lần cậu muốn đi công viên, Thế Huân đã cười đùa cợt

Thay bằng ra đó phơi nắng, chúng ta ở nhà hâm nóng tình cảm đi.

Ngồi lên chiếc ghế đá, cậu thả mình vào những dòng suy nghĩ. Tay cậu đặt lên bụng, cậu lại khóc. Nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc kia bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần cậu đều khóc. Nhớ những lần anh trách mắng cậu khi cậu không ăn hết cơm, nhớ cái tính chiếm hữu của anh, nhớ những lần anh mua vui cho cậu cười...Cậu khóc, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn ra lã chã.

Em biết đánh nhau

Nhưng đối với anh...

Em chỉ là một chàng trai nhỏ bé.

Cậu đau lắm. Trái tim của cậu đau lắm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu cười mỉm. Một nụ cười nhẹ nhàng đã lâu không thấy trên gương mặt cậu.
Đôi chân cậu điềm tĩnh bước ra ngoài đường. Vừa vặn có một chiếc xe tải đi ngang qua...

Cậu tay ôm lấy bụng mình thật chặt, thả người mình xuống dưới dòng xe cộ tấp nập đó....

-LỘC HÀMM!!!!

Chiếc xe tải phanh gấp....Cùng theo một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Rất nhanh, cậu ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó...rất giống anh. Chiếc xe tải đi vèo qua. Mặc cho ông lái xe lớn tiếng quát tháo, Lộc Hàm dãy dụa khỏi lồng ngực săn chắc đó...

-Lộc Hàm!!! Cậu đang làm gì vậy hả? Sao lại hành động ngu ngốc như vậy chứ?

-Sehun à...Buông tôi ra đi!

Nhìn cậu như vậy Sehun thật muốn giết người mà! Cậu có nghĩ cho anh không vậy? Cậu có nghĩ cho gia đình và người thân của cậu không vậy? Siết chặt lấy cậu hơn, anh nhỏ giọng:

-Cậu không được phép chết. Có hiểu không?

Lộc Hàm bật khóc, mặc kệ đây là chỗ nào, cậu oán trách, tay cậu mơ hồ bấu chặt lấy áo Sehun:

-Một lần tôi tưởng tôi đã chết...anh ấy đã cứu tôi. Lần thứ hai tôi bị chấn động tâm lý, anh ấy cũng đã cứu tôi. Đây chắc là lần thứ ba tôi tìm đến cái chết rồi...Sehun à...mặc kệ tôi đi! Cứ để đó cho tôi chết đi!

-Lộc Hàm...

-Sehun à...tôi đau lắm! Tôi không thể sống như thế này nữa Sehun à...

Sehun ôm chặt lấy cậu, tay xoa lưng chấn an cho cậu. Lộc Hàm khóc được một lúc thì ngất đi, cả người lụi xơ yên vị trong lòng Sehun. Anh hơi hoảng hốt, vội bế cậu đến một bệnh viện gần đó.

______________________________________

-Bác sĩ, em ấy thế nào?

-Cậu là người nhà của cậu bé hả? Cái cậu này...Cậu bé đó chỉ cần nhịn ăn thêm bữa nữa là chết được rồi đấy! Nhìn cậu bé xem nó gầy như thế nào kìa!

-Cái gì?_Cậu nhịn ăn ư? Tử Thao à...Anh tới số rồi!!!

-Nên cho cậu ấy ăn uống đầy đủ. Với cả thường xuyên để ý đến cậu ấy hơn. Lát cậu ấy sẽ tỉnh.

-Được rồi. Cảm ơn bác sĩ.

(Hun nó với ông bác sĩ nói bằng Tiếng Anh nhá)

______________________________________

Lộc Hàm tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Có nét thân quen nhưng cậu không thể nhớ được.

-Cậu tỉnh rồi à?

-Sehun?

-Là tớ.

Lộc Hàm ngồi với Sehun trong phòng. Cậu lên tiếng:

-Đây là nhà cậu à?

-Ừ. Cái đồ ngốc này! Tại sao lại nhịn đói hả? Cậu xem tay cậu với tay tớ này! Chênh lệch rất lớn đó!

Cậu cười ậm ừ một cái, Sehun cố tỏ ra vui vẻ kéo cậu dậy:

-Xuống ăn tối!

Suốt bữa, Lộc Hàm bị Sehun ép ăn đủ món. Nhìn da vẻ cậu hồng hào ra không ít Sehun mới hài lòng. Ông Jon đóng vai người bố hiền lành của Sehun phải nói là đạt điểm 10 luôn.

Cậu đứng trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Có lẽ Sehun nói đúng. Phải lạc quan lên mới được!

-Lộc Hàm...

-Hửm?

-Đi theo tớ.

Chưa kịp để cậu đồng ý, Sehun đã kéo cậu đi.

-Sehun, chúng ta đi đâu vậy?

-Đi ngắm sao.

-Hả?

Cánh cửa phía sân thượng được mở ra, Lộc Hàm choáng ngợp. Đã lâu lắm rồi cậu chưa để ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế này.

Sehun cười rộ. Con nai ngốc này rốt cuộc tính cách vẫn không hề thay đổi. Chỉ thay đổi vẻ ngoài thôi.

-Oa~~ Tôi chưa thấy cái nào đẹp như cái này đó! Nhiều sao ghê a~

-Thích không?

-Thích lắm.

Sehun kéo Lộc Hàm vào trong lòng mình. Mỉm cười...Chỉ cần em vui là được rồi Lộc Hàm ạ.  Còn bây giờ....Làm thế nào để 'dinh' Lộc Hàm về nhà với mình đây....

----------------------------------------

Mai học chính!!!!!!!!!!

Thế nhé =))))

Không ra chap được thường xuyên nữa đâu  :'(

Thôi =]]]„ Anh vợ-em rể bị leo cây cả tháng rồi đấy chứ  XD...Ta sẽ cố hoàn thành fic đó để tập chung vào fic này với "Muốn có vợ...phải mặt dày" nhé.

Cứ vote đi nhá~ Yêu yêu~~~~

[HunHan][longfic]Quản được em thật khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ